Mẹ cũng buồn lo cho tôi. Bà thường ngồi lặng bên bếp rồi lại vớ vò rượu tu một hơi. Sau đó mẹ hát đi hát lại bài hát “Hãy trở về chàng ơi”. Tôi nghe lời ca sao mà nẫu ruột. Nhiều khi tôi phải chạy ra bìa rừng hét lên một tiếng để trút đi những bức bối trong lòng. Có lần tôi đã nhảy ào xuống suối khi lũ từ trên đỉnh núi đổ về, rồi bỏ mặc cho thân xác trôi đi đâu thì đi. Nhưng rồi cả bản hú vang đi tìm tôi. Người bế tôi lên là Rơ Châm. Anh hút nước cho trào ra từ ngực tôi. Mọi người chạy đến thì anh bỏ đi. Hình như anh khóc vì thương một cô gái như tôi, vừa đen vừa vụng về thô ráp. Đã có lần tôi định bắt anh về làm chồng mà không được. Người Ê đê là vậy. Anh không muốn phải về nhà vợ ở và định đi thật xa để tự mình có thể chọn một cô gái xinh đẹp đưa về làng. Anh đi đã mấy mùa nương nhưng lại về tay không. Tuy vậy anh vẫn không ưng cái bụng đến với tôi. Chờ đợi. Mong mỏi. Rồi lại gặp gỡ nhau khi anh trở về. Nhưng tình yêu như con suối vậy. Lúc khô kiệt. Khi lại cuồn cuộn trào dâng. Đột nhiên Rơ Châm quyết tâm bỏ đi. Từ đó tôi cắm đầu vào khung dệt. Chắc tôi giống cuộc đời của mẹ. Cô đơn sau ngày sinh nở, khi mới mười sáu tuổi, bố tôi đi mất tích với người con gái khác. Trong lòng mẹ còn chan chứa niềm hy vọng. Bố tôi sẽ quay về. Nghe mẹ hát trong sự mơ hồ bay bổng rằng, em vẫn chờ vẫn đợi, mỗi mùa hoa cà phê vẫn thơm ngát khắp rừng…
Thế rồi một hôm mẹ dẫn một chàng trai về nhà, khi tan chợ huyện. Hai người đứng trước mặt tôi, một già một trẻ, bả lả cười vì vẫn còn say rượu. Tôi ném một thanh củi to vào bếp lửa đang cháy rồi bỏ đi. Cả đêm đó tôi lên cái hang mà mấy năm trước tôi và Rơ Châm thường trốn bạn. Đột nhiên có tiếng mẹ gọi và cả tiếng người con trai ấy gào lên khản cả giọng. Ánh đuốc bập bùng ngoài cửa hang. Tôi leo lên một thềm đá rộng trên vách núi và ngồi thu lu một chỗ. Hai người lần mò không thể tìm ra. Hình như chàng trai lo lắng cho tôi. Hai người thì thào những câu chuyện không đầu không cuối. Ánh đuốc cứ lom đom chực muốn tắt. Mẹ nói với chàng trai hãy trở về và nói rằng, chắc HNí hiểu lầm gì đó thôi, vì chúng ta chưa kịp nói gì. Sáng mai cháu sẽ gặp em nó mà, KRam ạ. Thì ra chàng trai tên là KRam. Cái tai tôi mách bảo, mẹ đã đưa chàng trai ấy về cho tôi, vậy mà… Gió rừng lồng lộng tràn vào trong hang. Tôi thao thức cho đến khi chim hót ríu ran và ánh sáng đầu tiên chiếu lên những dải nhũ làm ánh lên chùm sắc muôn mầu lung linh.
Mẹ đứng chờ ở cửa. KRam ngồi như bức tượng bên bếp lửa. Mẹ ôm chầm lấy tôi như bắt được vàng. KRam đứng vụt dậy. Tôi đến bên bếp vội cời mấy bắp ngô nướng để quên trong tro tàn từ đêm qua. Mẹ tôi cười rồi nói, KRam rất thích những tấm thổ cẩm mẹ bán ở chợ và cứ đòi gặp cô gái đã dệt ra nó. Mẹ nói đó là HNí, con gái mẹ. Tôi run người không biết có phải vì cái lạnh trong hang hay vì niềm vui bất ngờ. Có lẽ ngạc nhiên thì đúng hơn, khi nghe KRam nói những hoa văn tôi dệt trên tấm thổ cẩm như có nỗi niềm làm day dứt lòng người. Có những hạt sương như giọt nước mắt người vừa rớt xuống cánh hoa. Có cánh lá mềm tựa tiếng thở dài của người con gái. Ngàn ô vuông tựa mắt người buồn rượi trong sự âu yếm nồng nàn khi chia tay với người mình yêu… Ôi nghe như KRam muốn moi gan ruột tôi ra vậy. Tôi rớm nước mắt. Mẹ đi ra vườn. KRam ôm lấy tôi như thể đã từng yêu nhau tự bao giờ. Tôi không phải đi bắt chồng nữa vì hồn anh đã bị những bông hoa trên vải thổ cẩm dụ về…
Ba ngày sau cả nhà tôi rộn rịp chuẩn bị đồ sính lễ để sang nhà KRam theo tục lễ hỏi chồng. Một tuần sau cả buôn đều biết đến chuyện cưới chồng của tôi. Ai cũng mừng và hẹn đến uống rượu. Họ vui vì tôi là cô gái già nhất bản đã có chồng. Và, những chàng trai, cô gái trong buôn đến bàn mọi chuyện trên đời. Chuyện về những chàng trai đã bỏ tôi. Chuyện về tuổi ấu thơ chơi trốn tìm đã không còn nữa. Và nhất là chuyện sẽ đốt lửa trại to nhất trong đêm lễ cưới. Họ sẽ uống rượu suốt ba ngày liền và nhảy múa quanh bếp lửa để mừng cho cô dâu và chàng rể nhanh chóng có con. Những điều nghe tôi kể lại làm KRam cười vang cả núi rừng. Anh hú lên như con sói hoang vớ được một con gà rừng. Tôi ngồi co rúm trong vòng tay anh bên bếp lửa.
***
Mọi chuyện đến như trong mơ. Đám cưới thật rộn rã. Tôi bị cuốn vào những vòng nhảy như đi trên mây sau màn chào hỏi và cám ơn. Mẹ tôi ôm hẳn một vò rượu đi rót và chúc mọi người. Sau khi kéo tôi ra khỏi vòng nhảy, KRam uống liền ba bát rượu ngô say ngất ngư. Anh cứ ôm lấy tôi mà tru lên như con sói. Mọi người hét lên, nào uống, nào say, nào hát nhảy reo hò. Tôi vội chạy vào bếp để ngăn mẹ đừng mang rượu ra nhiều quá vì còn để dành đến đêm mai. Nhưng mẹ gạt đi, mai lại có rượu của bà con mang đến, hãy để mọi người vui vì con đã bắt được người chồng đẹp trai và khỏe mạnh như con hươu, con nai vậy. Ha! Ha!...Ha!. Mẹ cười và lảo đảo ôm vò rượu ra ngoài. KRam ở đâu cũng chạy vào ôm thêm một vò nữa. Tiếng kèn vang lên trong điệu nhảy rộn ràng. KRam bất ngờ vác tôi lên trong tiếng reo hò như một cuộc đi săn thú vậy. Ngọn lửa bốc cao. Tôi trườn xuống rồi chạy đến vòng nhảy của các cô gái vung tay mời chào. Điệu nhảy mỗi lúc một say sưa theo điệu nhạc. Tiếng hú. Tiếng reo và cả tiếng khóc của trẻ con xen lẫn. Trời đã nửa đêm. Tiếng khèn đã tắt. Ngọn lửa lụi tàn. Tôi không còn phân biệt đâu là nhà, cửa nữa. Bước mãi lên cầu thang lên buồng ngủ mà không được. Tôi mơ màng gọi tên anh, KRam…KR..am…bên bếp lửa.
Thật bất ngờ khi ai đó hắt cả thùng nước lã vào mặt tôi. Tỉnh dậy cả một tốp người đang trợn tròn mắt nhìn tôi. Sao có chuyện gì à? Hàng chục ngọn đuốc soi vào mặt tôi. Ông già bản hét lên, mày bắt chồng cho mẹ mày à? Tôi ngơ ngác không hiểu điều gì, thì chị Su Lan kéo tôi lên nhà. Một tốp người đã ở trong phòng ngủ của mẹ tôi. Su Lan đẩy tôi nhào vào trong phòng trước mặt mọi người. Không thể tin ở mắt mình nữa. Mẹ tôi và KRam đang quỳ dưới sàn. Mơ hay thật đây!? Tôi không thể tin có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi. Khi già làng cất tiếng ồm ồm tra hỏi. KRam khai vì say rượu mệt quá nên không còn biết gì. KRam chưa quen phòng lại trong đêm tối nữa, thấy giường là ngủ thôi. Mẹ cũng nói khi lên giường của mình là ngủ không còn biết gì trời đất. Nhưng cái chuyện cả hai ôm nhau trên giường thì không thể giải thích được. Tôi nói với mọi người lui ra và để cho gia đình tự giải quyết thì không ai chịu nghe. Già làng nói đây là chuyện phạm lệ buôn làng, đó là luật trời vậy, phải để bà con xét xử và phạt vạ. Tôi chỉ biết ôm mặt xấu hổ và không còn biết nói sao nữa. Già làng cắt cử hai thanh niên canh gác để mai đem KRam và mẹ tôi ra xử theo luật lệ của buôn đã đề ra. Đó là lộn chồng, hay tội hiếp dâm sẽ tính sau. Họ trói mẹ tôi và KRam lại mặc cho hai người kêu khóc.
Tôi như bị ma ám cứ mụ đi vì cơn say chưa tan. Hai người bị canh gác như thể tù nhân. Nghĩ sao xót xa. Mới ngày hôm qua thôi, trong lòng tôi còn tràn ngập niềm vui, như có đàn chim hót trong rừng vậy. Tôi xin mọi người vào trong để hỏi chuyện. Không thể tưởng tượng mình lại lâm vào cảnh tượng này. KRam năn nỉ nói mình không hề biết gì và không phạm tội với mẹ. Tôi có phần tin vì trong thời gian qua, tôi biết anh có tình yêu thật sự và muốn có một hạnh phúc trọn đời. Còn mẹ thì chỉ khóc ấm ức và muốn cắn lưỡi chết thôi. Nếu theo tục lệ phạt vạ, KRam phải nộp một con trâu để cho cả buôn ăn và phải có ba mươi vò rượu để cho mọi người uống. Lại còn có thể bị đánh roi vì tội ngủ với mẹ vợ nữa. Giải thích sao nổi đây cho dù KRam hoàn toàn vô tội. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ sẽ giải thoát cho anh.
Hai chàng thanh niên gác cửa thấy tôi ôm mặt ra ngoài gào khóc thống thiết. Ngay lúc đó họ chạy vào để khóa cửa lại. Tôi lao ra bếp lấy một ngọn đuốc đã tẩm dầu dí vào ngọn lửa. Như một kẻ rối loạn tâm trí, tôi la hét và ném ngọn đuốc lên nóc nhà. Khi hai người canh gác hốt hoảng chạy ra thì ngọn lửa đã bùng lên thành từng đám, từng đám. Có tiếng kẻng dồn dập báo động. Tiếng người la hét. Tôi phá vách ngăn, lao tới cởi trói cho KRam, rồi thúc anh chạy vào rừng trốn. Mẹ tôi la lên thất thanh không muốn bị chết cháy. KRam phi người qua cửa sổ chạy tắt vào rừng. Bóng anh mất hút trong đêm tối. Tôi cõng mẹ ra ngoài mặc cho ngọn lửa bùng lên dữ dội. Cả buôn chạy đến. Tiếng chiêng, tiếng trống nóng bỏng trong ngọn lửa. Trái tim tôi quặn thắt, vì lại thêm một lần để vuột khỏi tay mình món quà hạnh phúc, vừa được ông trời ban cho