Trước khi lấy chồng, tôi vốn là một cô gái khá cá tính và sở hữu giọng nói đặc biệt được mọi người khen là dịu dàng một cách quyến rũ. Khi đó, tôi cũng có nhiều người con trai theo đuổi. Có những cậu bạn cùng lớp, cùng trường cấp 3 đã si mê tôi đến mức tôi vừa tự hào lại vừa ghét sợ họ vì ánh mắt như nam châm mà họ dành cho tôi.
Lên đại học, khả năng chinh phục các nam sinh của tôi lại càng rõ rệt. Vì là cán bộ lớp, lại nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào của trường, của thành phố nên tôi có cơ hội gặp nhiều bạn bè. Trong số đó, tôi có xu hướng kết bạn với con trai nhiều hơn. Tôi thấy họ thú vị và không lắm điều, phức tạp như bọn con gái. Tính tôi vốn không ưa nói nhiều, không có hứng thú với việc buôn chuyện như các bạn gái khác. Tôi không ghét nhưng cũng không bao giờ thích thú cả. Có lẽ đó chính là một trong những điểm thu hút các bạn trai của tôi.
Cũng thời gian này, tôi đã có những mối tình thực sự trong cuộc đời. Trước đó, tôi chỉ biết có những ai đó rất thích mình, mình cũng thinh thích một vài ai đó nhưng chỉ dừng lại ở những tình cảm học trò thôi. Cho đến khi tôi gặp Tùng, lớp trưởng lớp chất lượng cao bên khoa Toán cùng trường, thì tôi đã bị cậu ấy chinh phục một cách nhanh chóng.
Mối tình đầu ấy của chúng tôi hồn nhiên, trẻ dại và qua đi như một giấc mơ. Lúc đó, tôi đã khóc những giọt nước mắt đầu tiên vì tình yêu và thầm nhắc đi nhắc lại một câu danh ngôn mà tôi thấy trong cuốn sổ nhật ký in sẵn: "Tình yêu đầu tiên, trò chơi cuối cùng". Tình yêu đó không đi đến đâu như mong đợi của tôi khi đó vì nhiều lý do. Nhưng lý do quan trọng nhất là bố tôi không thích Tùng chút nào.
Ông đã gặp Tùng và biết qua về gia cảnh của cậu ấy. Tùng không có tướng mạo đẹp đẽ như ông mong đợi và gia đình Tùng thì có một người chị bệnh tật và một người chú tâm thần. Bố tôi sợ tôi về làm dâu nhà đó thì sẽ bị ảnh hưởng, liên lụy những gì gì đó mà khi ấy tôi không thể hiểu hết. Để khiến tôi từ bỏ Tùng, ông không tiếc lời mạt sát cậu ấy, gọi cậu ấy bằng những từ khó nghe mà bây giờ nhắc lại tôi còn thấy đau lòng.
Bây giờ thì Tùng đã trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty tư vấn và kinh doanh bất động sản. Còn tôi thì đã có chồng và một đứa con trai 5 tuổi. Chúng tôi đã chia tay nhau được 7 năm. Thời gian ấy đủ để tôi yêu thêm 2 người khác rồi yêu và lấy Nam làm chồng, kết thúc chuỗi 4 tình yêu mà mình có trong thời tuổi trẻ.
Tôi đã yêu Nam trong sôi nổi và trong sự ủng hộ của bố tôi. Tôi yêu bất kỳ ai trong số 4 người mà tôi kể trên đều hết sức chân thành. Với ai, tôi cũng chỉ yêu mình họ (trong thời gian đó) và một lòng mong được thành vợ thành chồng. Thời gian tôi yêu Nam là ngắn nhất nhưng cũng ngọt ngào nhất và kết quả là một đám cưới đã diễn ra.
Đầu tiên, tôi cũng không để ý đến Nam, thậm chí là không để ý chút nào, nhưng bố tôi thì đặc biệt ưng ý với Nam. Ông bảo, Nam đúng là người đàn ông trượng phu, mạnh mẽ, lại có khả năng hài hước. Gia đình Nam toàn người khỏe mạnh, lại môn đăng hộ đối. Mặt khác, Nam cũng đã để ý, quan tâm, săn sóc tôi ngay từ những lần đến nhà chơi với bố để tăm tia con gái của ông.
Chẳng có lý do gì để từ chối cả. Tôi lúc đó đang cô đơn, cũng say sưa với mối tình ấy không chút toan tính. Thế rồi chỉ ba tháng sau, Nam và tôi cầu hôn lẫn nhau. Quả thật, tôi không nhớ và chúng tôi cũng tranh cãi vài lần xem hôm đó ai là người cầu hôn trước nhưng bất phân thắng bại. Rốt cuộc, đám cưới diễn ra nhanh chóng hơn tưởng tượng của gia đình hai bên.
Cưới nhau rồi, chúng tôi ra ở riêng và bàn nhau chuyển vào Sài Gòn để thử sống một cuộc sống sôi động, phù hợp với tính cách ưa phiêu lưu và thích sôi nổi của cả hai. Qua tìm hiểu, chúng tôi cũng biết nơi này rất nhiều cơ hội để làm ăn, kiếm tiền, chỉ cần có năng lực và khả năng thích nghi, mà những điều đó thì chúng tôi đều hết sức tự tin.
Cuộc sống mới có chút khó khăn ban đầu chứ không dễ dàng như chúng tôi tưởng tượng. Nhưng rồi khó khăn cũng qua, dần dần chúng tôi cũng khẳng định được bản thân và có chỗ đứng, mua được nhà lầu xe hơi ở đất đô hội này. Dầu ở đây chúng tôi phải gây dựng tất cả từ số 0, nhưng sự cứng đầu bền bỉ đã giúp chúng tôi trụ lại và dần thấy mình rất phù hợp với cuộc sống mới.
Mọi sự sẽ tốt đẹp như thế? Tất nhiên là không. Không ai nắm tay được từ sáng tới tối. Tôi biết cuộc đời bao giờ cũng lắm thử thách, tréo ngoe. Nhưng tôi chỉ biết lý thuyết là thế và đọc những éo le ấy trong các trang báo hay trên phim ảnh chứ không tưởng tượng nổi nó có thể đến với mình như thế nào.
Điều khiến tôi hiểu thế nào là đau khổ ê chề đã đến một cách ngọt ngào và lãng mạn. Thật tiếc là hình ảnh của Tùng - mối tình lung linh đầu đời của tôi - lại gắn với nỗi nhục nhã, tuyệt vọng mà tôi đang có với chồng mình.
Nam, tôi gọi cái tên đó bây giờ trong nỗi thù hận. Nam, nếu anh ta không là bố của con trai tôi, tôi sẽ không tha thứ cho anh ta lâu đến vậy.
Tôi lại để hận thù xen vào giữa mà quên không kể tiếp về nguồn cơn đau khổ của tôi. Chuyện xảy ra ở quán và phê Không tên ngay gần trụ sở công ty tôi. Kỳ thực, dù chia tay với những mối tình cũ, chúng tôi đều vẫn trở thành bạn bè tốt của nhau. Với Tùng cũng vậy. Mặc dù không mấy khi liên lạc, nhưng trong list yahoo của tôi vẫn có nick của Tùng. Đến khi thấy Tùng để status "ByeSaigon", thì tôi nhảy vào hỏi thăm. Sau vài trao đổi qua lại thường tình về chuyện công việc, gia đình, Tùng đã hẹn tới quán cà phê này để ngồi uống nước với nhau một chút trước khi ra sân bay để về Hà Nội sau chuyến công tác ngắn ngày ở Sài Gòn.
Tôi không nghĩ đó là điều sai lầm. Nhưng tôi cũng không ngờ Nam đã tình cờ ngồi trước cũng trong quán cà phê đó mà tôi không hề hay biết. Bởi vậy, cuộc gặp gỡ dù trong sạch và ngắn ngủi của tôi với Tùng đã lọt vào mắt Nam. Tôi không hề có cử chỉ gì đi quá giới hạn, cũng không liếc mắt đưa tình với Tùng. Tôi đã xác định không hạ thấp mình như thế, và xác định rõ mình vẫn yêu gia đình của mình. Thấy tôi như thế, dù cũng có chút lưu luyến nhưng Tùng cũng đâu dám đi quá tình trạng xã giao. Cuộc gặp cũng nhanh chóng kết thúc sau nửa tiếng gặp nhau để Tùng ra sân bay. Trước khi đi, Tùng đứng dậy dang rộng vòng tay khổng lồ của cậu ấy định ôm tôi một cái ôm tạm biệt như một người bạn, nhưng vì ngại ngần tôi đã né đi. Tất cả những điều ấy cũng lọt vào mắt Nam.
Ấy thế mà hôm đó trở về, cuộc gặp của tôi đã trở thành ngòi lửa châm cơn thịnh nộ của Nam. Nam ra sức chì chiết tôi, tra hỏi tôi, tôi thật sự bất ngờ khi Nam trở nên như thế nên cũng im lặng để anh tự biết và suy nghĩ lại. Nhưng thật không thể ngờ hơn, Nam lại hành xử như một kẻ xa lạ vô văn hóa mà tôi chưa từng biết đến.
Ngày hôm sau, Nam nhắn tin cho tôi ra quán Không tên, tôi tưởng Nam đã nhận ra lỗi của mình. Ai ngờ, anh ta đã hẹn cô bạn gái cũ ở đó để diễn cho tôi xem màn kịch tình xưa nghĩa cũ. Tôi đứng chết trân nhìn anh ta hồ hởi, hăng hái, đắm đuối trước cô bạn cũ kia và coi như không thấy tôi. Sau bữa đó, tôi càng trầm lặng.
Nhưng như thế chưa đủ, Nam tiến thêm một bước nữa, gọi điện cho tôi và bắt tôi nghe những lời tán tỉnh, rên rỉ của anh với cô gái nào đó. Tôi đã nghe cho đến khi không thể chịu nổi những âm thanh đáng ghê tởm ấy nữa, và tôi chạy một mạch đến cái cống đen ngòm cuối phố. Tôi đã ra sức vứt chiếc điện thoại mà chính Nam mua cho tôi, cũng là chiếc điện thoại mà Nam, nhờ nó, đã hạ nhục tôi và hạ nhục chính mình mà không biết…