Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Lê Văn Sắc, Đội trưởng Đội Giáo vụ, Trường Giáo dưỡng số 2 (Ninh Bình) bảo, đã nhiều lần ông thấy tim mình nhói buốt bởi rất nhiều lần, ông phải đón những cựu học sinh của mình. Thậm chí, có nhiều em được địa phương gửi vào trường những 3 lần. Tương lai của những học sinh đó thế nào thì ai cũng rõ. Hết tuổi "học" ở đây, về với xã hội, chẳng sớm thì muộn chúng cũng tìm đường để tới… trại giam?
Kiếp "sói hoang"
Lê Thị H. đen nhẻm, trông già hơn cái tuổi 14 rất nhiều. Tuy nhiên, ánh mắt, nụ cười, cách nói chuyện thì vẫn nguyên nét ngây thơ con trẻ. Chính sự hồn nhiên ấy đã khiến tôi vô cùng sửng sốt khi cán bộ quản giáo ở đây bảo, Hoa từng là một "nữ tướng", cầm đầu nhóm tiểu yêu một thời làm mưa làm gió ở gầm cầu Long Biên, gây bao khiếp đảm cho dân buôn tại nơi có khu chợ đầu mối này.
Trẻ đi bụi dặt dẹo kiếm sống ở quanh khu chợ trên bến dưới thuyền ấy thường gọi cô bé bằng cái tên H "đen". H kể, em sinh ra và lớn lên ở bãi nổi Phúc Xá (Hà Nội). Nơi ấy, trên mái nhà bè xộc xệch, bây giờ em chẳng còn ai thân thích ngoài bà mẹ kế mưu sinh bằng nghề gánh hàng thuê.
Bố H quê ở Hải Dương. Mưu sinh, ông lên Hà Nội, sống dặt dẹo nơi bãi giữa sông Hồng. Tại ấy, như bao mảnh đời phiêu bạt cố bám trụ nơi xóm liều này, ông dính vào vòng xoáy tù tội. Trong một lần… ra tù, muốn thành người tử tế, ông lấy vợ. Vợ cả của ông (mẹ của H), cũng là một người coi "tù là nhà, lệnh tha là phép". Hai người lấy nhau, có với nhau 2 mặt con rồi cứ thay nhau khăn gói vào… tù. Đẻ em xong, bố từ trại giam về thì đến lượt mẹ lại lên đường. Đến giờ, H vẫn chẳng thể hình dung ra khuôn mặt của mẹ bởi án tù của mẹ quá dài.
H bắt đầu cuộc sống "sói hoang" khi bố đi thêm bước nữa. Thêm một người thứ ba, ngôi nhà nổi đã chật chội càng thêm ngột ngạt. Mẹ kế bởi bận mưu sinh nên em như bị bỏ rơi. Hụt hẫng ấy, em thấy chán cuộc sống gia đình. Em đi bụi.
Sự hồn nhiên từ những đứa trẻ học viên trường giáo dưỡng.
H có đông bạn. Chúng sàn sàn tuổi như em và đến từ khắp nơi. Đứa không gia đình. Đứa thì có nhà cao cửa rộng trong phố nhưng cũng như H, không thích thì bỏ hết mà đi. Đứa thì ở mãi một tỉnh miền núi xa tít tắp, chẳng biết giận dỗi gì mà ngơ ngác tìm về Hà Nội. Chẳng biết vì lẽ gì mà như có hẹn từ trước, chúng tụ tập hết ở khu cầu Long Biên, lúc đông nhất lên tới gần 50 đứa. Tất thảy sinh tồn bằng nghề móc túi và cướp giật.
Đã có một thời gian, những người đi qua cầu Chương Dương, Long Biên khi vắng vẻ đã vô cùng sợ hãi bởi sự hoạt động liều lĩnh của nhóm tội phạm nhí nơi đây. Qua cầu, nếu sơ sảy là ngay lập tức điện thoại, ví tiền bị đám tiểu yêu không biết từ đâu bổ nhào ra giật mất. Khi mọi người còn chưa kịp định thần thì chúng đã vọt lên thành cầu rồi nhảy tõm xuống sông và mất hút. Các xe hàng về chợ đầu mối Long Biên cũng vậy. Xe vừa đỗ bến thì cả chục đứa choai choai như ong chẳng biết từ đâu nhào ra, lao lên thùng, lên ca bin… Đứa nào vồ được thứ gì thì vồ, rồi chuyền tay nhau, rồi ù té chạy. Chủ hàng, lái xe đuổi được đứa này thì đứa kia ập đến, xâu xé cho kỳ được.
Lấy được thứ gì là chúng đem bán rẻ cho mấy hiệu cầm đồ, hay mấy bà buôn hàng ngay tại chợ. Có tiền, chúng chia nhau ăn chơi. Thú ăn chơi của bọn tiểu yêu ấy cũng đơn giản lắm. H kể, trong băng tinh tinh của H chỉ có mấy đứa lớn chơi ma tuý. Số còn lại cứ có tiền là ngồi "thiền" ở mấy quán game gần đó, suốt sáng thâu đêm. Ngồi đến bao giờ trong túi không còn một xu mới rời quán.
Băng "Hồng Hài Nhi" của H tác yêu tác quái ở khu vực cầu Long Biên suốt mấy năm trời. Cuối 2007, đầu năm 2008, mấy đứa thủ lĩnh, trong đó có H lần lượt bị Công an bắt. Đứa tội nặng thì đi trại giam, đứa tội nhẹ, ít tuổi thì vào trường giáo dưỡng.
Dính bả "văn minh"
Net giờ đã phủ khắp nơi, từ thủ đô phồn thịnh đến nông thôn hay cả những xó rừng heo hút. Bởi thế, như nơi phố xá, nó cũng "tải" luôn cả tội ác về những nơi xa xôi ấy. Tại Trường giáo dưỡng số 2 (Ninh Bình), tôi đã gặp một cậu bé mà thoạt nhìn, cứ nghĩ cậu ngu ngơ như cỏ cây miền sơn cước. Lý Văn Q, tên cậu bé đó, sống tại mãi một bản hoang vắng - huyện vùng biên Tràng Định, Lạng Sơn. Q sinh năm 1995, lầm lũi, củ mỉ cù mì, nói chuyện cứ gằm mặt xuống, cạy mãi mới thấy một lời. Q đi trường giáo dưỡng bởi tội giết người.
Ở xóm, Q thân với T, hai đứa thường rủ nhau lặn lội xuống phố huyện chơi điện tử, chát chít. Nơi khỉ ho cò gáy ấy, tí tuổi đầu nên việc xoay tiền để phục vụ ngày mấy tiếng dán mặt vào màn hình máy tính là việc khó khăn. Bởi thế, đã nhiều lần, hai đứa bàn nhau đi cướp. Một hôm, đang chăn vịt ngoài đồng, T đến nói là đã tìm ra con mồi để thực hiện điều mà hai đứa bàn bạc từ lâu. Người không may mắn lọt vào mắt xanh của hai "ác thú tuổi teen" là một cô gái hiền lành, xinh xắn ở cùng xã. Qua công tác "trinh sát", T biết, cô gái đó có đôi bông tai bằng vàng bé xíu.
Kinh hoàng hơn, khi "bàn mưu" với Q, T bảo, trước khi cướp thì nên thử mùi đời. Bàn bạc xong, hai con quỷ con về nhà lấy hung khí giấu vào người và "đi làm việc lớn". Vờ đi thả trâu, khát nước, chúng tìm đến mảnh nương nơi cô gái ấy ở. Theo kế hoạch, cô gái đó vừa ngoảnh mặt đi thì T tấn công. Bị trúng đòn bất ngờ vào sau gáy (T đập bằng ống tuýp sắt), cô gái ấy lảo đảo nhưng cố vùng chạy. Thế nhưng, không buông tha, T lao theo ra đòn tiếp. Những cú đánh như trời giáng đã khiến cô gái bất hạnh ấy chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy máu nạn nhân chảy lênh láng, hai thằng quỷ nhỏ sợ bủn rủn chân tay. Quẳng hung khí vào bụi cây, hai đứa co cẳng chạy. Đôi khuyên tai cũng chẳng dám động vào.
Q kể, về nhà, vùi đầu vào điện tử, chỉ vài hôm sau là chúng quên ngay tội ác tày đình mà hai đứa đã làm. Thế nhưng, cũng chỉ chưa đầy tuần lễ sau, chúng bị bắt trước sự kinh ngạc, sợ hãi của mọi người.
"Những con người do vô ý sinh ra"
Phòng tiếp nhận học sinh mới của Trường Giáo dưỡng số 2 (Ninh Bình) lúc nào cũng nhộn nhịp người. Đa phần là học sinh mới đến "nhập học". Có đứa được người thân đưa đến, nhưng cũng có nhiều đứa chỉ đến một mình. Những đứa này không có bố mẹ hoặc bố mẹ có cũng như không.
Nguyễn Văn V (sinh năm 1993), quê ở Hải Phòng, trước đây cũng lên trường nhập học khi chẳng người thân thích tiễn đưa. V có bố mẹ, nhưng từ khi lẫm chẫm biết đi, hai tiếng gia đình thiêng liêng với em đã không tồn tại. Bố mẹ bỏ nhau và đến giờ, mẹ lấy chồng bên Trung Quốc còn bố thì đã lấy được bà vợ thứ 5. Em sống được nhờ bà ngoại cưu mang.
Không tình mẫu tử, V như hòn đá lạc lõng giữa sa mạc khô cằn. Tí tuổi đầu, chưa biết đời là gì nhưng em thấy chán. Em bỏ nhà đi lang thang. Và, những ngày tháng bôn tẩu giang hồ ấy, V sống bằng nghề đạo chích. Em kể, đến giờ, em không thể nhớ nổi mình đã tham gia bao nhiêu vụ trộm. Chỉ mang máng rằng, đã nhiều lần em bị người ta bắt, đánh nhừ tử. Khi ấy, em ước, như có phép nhiệm mầu, bố mẹ mình xuất hiện cứu mình thoát khỏi đòn roi. Càng bị đánh, càng rạn đòn và càng dấn sâu vào con đường tội lỗi.
Cô bé Nguyễn Thị G, quê ở Cao Lộc, Lạng Sơn láu lỉnh. Ngồi nói chuyện cứ cười toe toét. Tuổi thơ là thế, em đã biết gì! Ngay cả chuyện nhà có hai anh em, cùng "được" đưa vào trường giáo dưỡng này cũng khiến em cười. "Hì, anh em cháu cùng vào đây một ngày mà! Có anh có em cũng đỡ nhớ quê!".
Thời gian thấm thoắt trôi, vậy là hai anh em G "hội quân" ở trường này đã ngót một năm. Nhiều lúc, ngồi vẩn vơ, cũng thấy nhớ quê lắm, tuy ở nơi đó, tấy thảy với em chỉ là những chuyện buồn. Cũng như nhiều bạn khác ở mái trường này, hai anh em G là những người bất hạnh. Bố mất khi hai anh em còn nhỏ xíu, mẹ thì liên tục đi tù bởi tội buôn tiền giả.
G loắt choắt. Thế nhưng về nghiệp vụ "mổ" xe đạp thì em làm điệu nghệ lắm. Em bảo, khi có chiếc xe nào lọt vào "mắt xanh" của em và chúng bạn thì kiểu gì chủ nhân của chiếc xe ấy cũng "ôm hận khóc ròng". Nếu thuận thì mắt trước mắt sau là nhảy lên xe phóng mất, nếu khó khăn thì chỉ vài động tác đóng kịch, chiếc xe cũng không cánh mà bay.
Vào trường, hai anh em G được học chữ, được sinh hoạt văn hoá, văn nghệ với các bạn cùng trang lứa. G thấy vui, thấy thích những chuyện… rất lạ với mình ấy. Bởi thế, khi tôi hỏi, bao giờ em được "ra trường" thì đôi mắt đang roi rói vui của em bỗng sụp buồn. Mãi một hồi lâu, G mới lí nhí: "Em không muốn rời xa nơi này. Ra trường, em biết về đâu!". Theo G thì tương lai của em ở ngoài kia là đêm tối mịt mùng. Biết đâu, trước sự cám dỗ, mẹ em lại chẳng giữ được mình, lại như con thiêu thân lao vào kiếm tiền phi pháp và lại tạm biệt ngôi nhà đã có quá nhiều bất hạnh, đắng cay để… đi ở tù. Khi ấy, bơ vơ, anh em G lại ngựa quen đường cũ, lại bắt đầu một hành trình hư hỏng, lỗi lầm!?
Những "mầm non tội lỗi" mà tôi đã gặp tại ngôi trường nuôi dạy trẻ em phạm pháp ấy, ai sẽ thành người tốt, ai sẽ mãi trượt dài trên con đường tội lỗi đang bày ra trước mặt? Câu hỏi này thật khó trả lời…
Lúc chia tay, H, nữ soái gầm cầu Long Biên xin tôi số điện thoại. Em bảo, khi rời trường về Hà Nội, em sẽ liên lạc với tôi bởi ở ngoài xã hội, em chẳng còn ai để có thể cậy nhờ. Những lời đáng thương ấy của em cứ bám theo, giày vò tôi mãi…
| Mấy ngày thực tế tại Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đóng tại Ninh Bình, tôi đã gặp nhiều đứa trẻ có cảnh ngộ đáng thương. Tuổi như chồi xanh mới nhú, thế nhưng, chúng đã kịp khoác lên mình những "tội danh" mà nhiều tay anh chị giang hồ phải lắc đầu bái phục. Thác ghềnh nào đã dạt xô những mầm non này trôi về "bến ác"? |