Bố bị tử hình, mẹ và bác ruột cũng bị bỏ tù vì ma túy, ba chị em lay lắt như ba cây non trước bão lớn. Day dứt và chua xót!
Bắt đầu từ số này, CSTC khởi đăng những trang nhật ký của Nguyên, cậu bé học giỏi và sớm nhận ra thân phận mình, như một sự sẻ chia và cũng là lời cảnh báo chính xác nhất trước một tệ nạn đã càn quét khắp miền Tây Bắc suốt nhiều thập kỷ qua. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
Thời thơ ấu - Niềm hạnh phúc qua nhanh
Ai trong chúng ta cũng có những phần kí ức tuổi thơ thật đẹp và vui vẻ bên gia đình, dẫu có thể chưa trọn vẹn, nhưng chắc chắn bạn sẽ được sống đúng như lứa tuổi của mình. Nhưng bạn cũng nên biết, ngoài kia cuộc sống quá rộng lớn, ngoài những hạnh phúc vui vẻ, vẫn còn có những mảnh đời bất hạnh, những người mắc bệnh tật hiểm nghèo, những người khuyết tật, những người lấy vỉa hè làm chỗ ngủ qua ngày… Còn tôi có được rất nhiều sự may mắn, với một cơ thể lành lặn, trí não bình thường, không bệnh tật, vẫn có mái nhà đủ đi ra, đi vào. Và tôi đã hạnh phúc biết bao, cho đến năm 12 tuổi.
Tôi sinh ra khỏe mạnh như bạn bè, được học hành tử tế. Nhà tôi chỉ cách trung tâm thành phố Điện Biên khoảng 4km, thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam. Những ngày tháng hồn nhiên ấy là hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi, tôi có được sự chăm sóc của bố mẹ và được vui chơi cùng chị em trong nhà. Nhưng nó quá ngắn ngủi, chỉ gói lại cho đến khi tôi học hết lớp 5. Nhưng tôi vẫn tự an ủi rằng mình là người may mắn. Có những bạn còn chưa kịp biết ai là bố mẹ thực sự, vì phải ở trong cô nhi viện, bị thất lạc, ở những ngôi chùa. Chỉ có điều, về sau này tôi nghĩ, biết đâu nếu mình sinh ra và được nhận vào một cô nhi viện, thì đời mình sẽ tốt hơn…
Vào năm tôi lên lớp 6, một tin đau lòng trút cơn bão lạnh băng xuống nhà tôi: Một tờ báo đưa tin rằng, bố tôi bị chịu mức án "tử hình", vì tội "buôn bán trái phép chất ma túy". Khi đó 3 chị em tôi còn là những đứa trẻ, nên nỗi buồn phần nào cũng nhanh lắng dịu (chị gái hơn tôi 2 tuổi, em gái tôi kém hơn tôi 7 tuổi, một mình tôi là trai). Nhưng, người đau đớn nhất vẫn là mẹ tôi, người phụ nữ hiền lành ít học. Mẹ mới học chưa hết lớp một, mẹ nói con gái người Thái đen không cần học nhiều, chỉ cần có tấm chồng là đời ấm áp. Nhưng, đời mẹ không được nhiều may mắn. Thời điểm đó kinh tế còn rất khó khăn, mẹ tôi đã cố gắng oằn mình để chấp nhận, gồng mình nuôi 3 chị em tôi.
Ba chị em tôi sống cùng mẹ với những tháng ngày không có cha, gắng gượng tùng tiệm để vẫn có thể đến trường. Hôm ấy tôi còn nhớ rõ, một bài kiểm tra của tôi được 10 điểm (2 chị em tôi thỏa thuận với nhau rằng, cứ hôm nào ai có bài kiểm tra điểm cao hơn, thì người ấy không phải chở người kia). Nhân cơ hội đấy tôi bắt chị tôi đèo về nhà, 2 chị em tôi cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ nói chuyện vui vẻ, không thấy mệt mỏi gì cả. Một phần không mệt mỏi chắc vì trường cấp II chỉ cách nhà tôi hơn cây số.
Khi về tôi định thưa với mẹ là: "Mẹ ơi hôm nay chị đã thua con rồi, con được điểm cao hơn chị". Sau một hồi nói chuyện chị em tôi về nhà lúc nào không biết, chúng tôi xuống xe, nhìn vào nhà thấy có vài người họ hàng tụm lại giống như thấy một kho vàng. Chúng tôi tung tăng chạy vào nhà định gọi mẹ, thì ông nội tôi cầm một tờ giấy bảo: "Mẹ cháu đã bị bắt vì tội buôn bán ma túy, và phải ngồi tù 15 năm".
Chết lặng!
Ba chị em tôi trở thành những chú chim non ở trên cành cây cao, kêu ríu rít gọi chim mẹ, kêu mãi chẳng thấy chim mẹ đâu!
Chị tôi khóc đến sưng cả mắt, em tôi khi ấy chẳng biết gì, nó mới 6 tuổi, như chú chim ngơ ngác. Còn tôi, không hiểu sao đôi mắt tôi lúc đó vô tình đến lạ, tôi cứ ngỡ là mình sẽ tuôn ra những cơn mưa nước mắt, nhưng nào đâu những giọt nước mắt tôi không chịu nghe lời, nó tự chảy ngược. Từ đó trở đi tôi đã nhủ rằng, sẽ không để những giọt nước mắt vô tội phải rời xa đôi mắt của tôi nữa, nếu nó muốn rơi thật sự thì tôi sẽ bảo nó, rơi vào chính con người tôi.
Mẹ tôi là một người phụ nữ bất hạnh
Ở phần này tôi sẽ đi đến những cảm giác của mẹ tôi. Trước lúc mẹ tôi bị bắt và cái tên ma túy. Một cuộc sống nơi thôn quê, khi không là những đồng ruộng, thì là ao cá, vườn cây… Sáng dậy thức giấc, không lên rừng đốn củi (vì Điện Biên có đồi núi bao quanh, nhà tôi cách rừng khoảng 1km, nên tự đi đốn củi về để phục vụ nấu nướng, làm chất đốt…), thì mẹ tôi cũng vào ruộng, vườn… mọi việc đều đã định thành một vòng tuần hoàn bất dịch.
Những người dân được gọi là nghèo khổ như mẹ tôi, đâu biết được chút cảm giác dư giả. Từ khi sinh ra cho đến lúc bị bắt ở tuổi 33, mẹ tôi đâu có kịp hiểu nghĩa của từ sung sướng. Hơn 30 tuổi thì đắm chìm trong khổ cực, cộng thêm bản án đắt đỏ 15 năm trong trại. Vậy là hơn nửa đời người của mẹ tôi phải nói mới khởi đầu, khởi đầu chưa kịp chớm nở, thì chỉ còn lại những tháng ngày sức khỏe tụt dần xuống dốc. Cuộc đời của mẹ tôi đắm vào trong bất hạnh, chỉ vì nhúng tay vào chất nguy hiểm "ma túy".
Tôi phải rạch ròi: "ma túy" là một thứ đáng ghét, nói đến nó có hàng trăm trang giấy cũng chẳng hết. Tôi biết chắc một sự thật, ma túy đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi và bao người trên thế giới. Tôi không biết các vị cao nhân có tâm địa nào, đã sáng chế ra chất đáng sợ như vậy. Người nghiện thì chích, hút, họ coi nó bằng thức ăn nước uống, không được dùng thì những người nghiện trộm cắp, cướp bóc… để có tiền mua ma túy. Khi nghiện rất khó nghĩ đến từ bỏ, 1.000 người thì 1, 2 người cai được là may, giống như hàng ngàn người mua vé số thì chỉ có một người trúng, tệ hơn thì chẳng có ai trúng.
Những người nghiện ma túy rất dễ nhiễm phải bệnh: HIV, bệnh lao… khi chúng ta cưa sẵn một nửa gốc cây thì chỉ cần đợi cơn gió mạnh tất cây sẽ tự đổ số độc đắc, mọi việc diễn ra đối với người nghiện chẳng khác gì vậy. Những người nghiện khả năng sinh con đẻ cái thấp, dẫn đến suy thoái giống nòi. Khi nghiện thì tính hung hăng, côn đồ xâm chiếm người họ, tác động làm những việc trái đạo đức con người…
Chính bởi cấm nên ma túy thuộc loại hiếm, thứ nào hiếm trên đời thì bao giờ chẳng lợi nhuận cao, chúng ta cứ suy luận logic như vậy thì sẽ dễ dàng hiểu sự lao thân vào lực hút ma túy. Chỉ chút lợi đấy thôi mà ma túy khiến bao nhiêu người phải bỏ quên đời nhà tan cửa nát…, người buôn bán thì phải ngồi trại cải tạo thật nặng, được chứng minh hơn nửa đời người của mẹ tôi thành bất hạnh, đau đớn hơn là qua bản án tử hình của bố tôi và hàng trăm, hàng triệu người khác.
Còn mẹ tôi, có phải mẹ tôi suy nghĩ được đến tận cùng ý nghĩa như vậy không. Với một người có lượng hiểu biết như mẹ tôi, lúc đó mẹ tôi chỉ ở nhà chăm sóc con cái, thêm vào tục lệ của người Thái đen là những việc lớn thì phải để đàn ông trong gia đình lo, người phụ nữ thì cơm nước… Chỉ gần một năm xa bố tôi, mà mẹ tôi đã gục ngã trước cuộc sống. Nói thật, mẹ tôi giống như một đứa trẻ mới dời khỏi vòng tay của cách mọi người gọi yêu mến "mẹ cha", cũng có thể xem như một con tàu chưa kịp đóng ốc vít mà đã phi thẳng vào biển khơi giận dữ…
Tôi không bao giờ xem thường mẹ tôi, ngược lại tôi thấy thương. Mẹ tôi đã tìm mọi cách để yêu thương gia đình, yêu thương thật thà và trong sáng, đến nỗi chẳng biết gì, để bị rơi vào vòng lao lý. Nếu đặt trường hợp của mẹ tôi lên bàn cân, để mổ xẻ và bình luận, thì tôi không phải xét lí do. Một người có lượng kiến thức chưa qua lớp một, viết tên mình còn phải đánh vần từng âm tiết, giao tiếp thì bằng tiếng dân tộc là chủ yếu, ắt rất dễ siêu lòng trước những cám dỗ tưởng như rất hiển nhiên. Vậy đấy, nếu mẹ tôi không bị đại dương xô đẩy vào ghềnh đá nhọn, thì sẽ là chuyện khó tin ở trên đời. "Ba đứa con của tôi đói rách quá, tôi phải làm gì đó mới có tiền mua cái gì đó cho con tôi ăn"…, mẹ khai với Công an như thế.
Những lời nói điêu ngoa và thâm độc của mấy vị gọi là hơn người đã giết chết mẹ. Họ lợi dụng những người thật thà như mẹ tôi, tôi nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của mẹ khi nhìn tôi nói trong nước mắt: "Một người đàn ông nói với mẹ là hãy đưa giúp một chiếc hộp đến chỗ kia thì sẽ được một số tiền, cứ đến rồi sẽ nhận được tiền. Mẹ chỉ mong có tiền để nuôi ba đứa chúng mày thôi".
Tôi nghe mẹ khóc, nước mắt giàn giụa. Tôi thấy có gì đó như đang thắt lại trong lòng, nhưng tôi không sao khóc được. Tôi muốn nói với mẹ, mẹ ngây thơ quá, mẹ dễ tin người quá. Kết cục: tang chứng, vật chứng, tiền… đều đã hợp pháp đủ quy án, bản án 15 năm tù được quyết định. Mẹ tôi bắt đầu thụ án từ năm 2002.
Đã 9 năm rồi, tôi không có mẹ ở bên. Mẹ ở trại giam, rất xa. Đường dài, chim mỏi cánh. Tôi thèm được nhìn thấy mẹ, thèm cảm giác cả nhà buổi sáng vây quanh nồi sắn thơm ngát khói, hay bữa cơm tối với măng rừng nấu với cá suối. Cuộc đời ba chị em tôi đã tắt hẳn những nụ cười từ ngày đó. Mẹ ơi, giờ mẹ ở nơi đâu? Mẹ ơi, khi nào mẹ trở về?
| Nỗi đau trẻ dại và nghị lực phi thường! Ba chị em Vì Thị Tinh, Vì Văn Nguyên và Vì Thị Nga ở bản Na Ngưm, Điện Biên từ năm 2002 đã phải sống trong hoàn cảnh đầy cay đắng, bố bị tử hình vì tội buôn bán ma túy, còn mẹ Lò Thị Ín cũng bị phạt 15 năm tù giam vì tội này. "Bây giờ, Nguyên vừa học xong lớp 12, còn Tinh đã học xong cấp III từ năm ngoái. Chúng đã đi làm thuê khắp bản xa gần, ai thuê cái gì cũng làm, trừ việc vận chuyển ma tuý. Nguyên ao uớc được viết văn, Tinh ao uớc được học đại học, nó đang theo học khoá đào tạo ngành "hoạt động xã hội" tại Hà Nội. Trong lúc đợi em Nga học xong cấp III, Nguyên và Tinh phải thay nhau ở nhà trông nom em út. Nguyên hiện tại vẫn sáng đi làm đồng, chiều viết văn dưới ánh đèn le lói… Truớc khi Tinh xuống Hà Nội học, tôi đã thu xếp cho bà Lò Thị Ín (phạm nhân đang cải tạo ở Trại giam Thanh Xuân (Tổng Cục VIII- Bộ Công an) được gặp các con. Gần 10 năm sau buổi tan truờng ấy, họ chưa đuợc nhìn thấy nhau" - nhà báo Thu Trang (Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, người tìm được cuốn nhật ký của Nguyên) chia sẻ! |
| Hồi âm bạn đọc Trong số báo tuần trước, CSTC đăng lá thư của chị Hoàng Ngọc Thúy chia sẻ nỗi mặc cảm dằn vặt suốt đời vì quá khứ trác táng, dù chồng sẵn sàng tha thứ. Có 3250 phản hồi chia sẻ. Chúng tôi sẽ gửi tới chị Thúy. Cảm ơn quý bạn đọc. Và mong nhận được phản hồi tiếp tục về những trang nhật ký của Vì Văn Nguyên, cậu bé nhiều nghị lực vượt qua nghịch cảnh và mơ ước trở thành nhà văn! Trân trọng! |