Hành trình gieo mầm tri thức
Chúng tôi đến chùa Buppharam - một ngôi chùa có lịch sử hơn 400 năm bên ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau. Cơn mưa bất chợt như gột rửa không gian, làm nổi bật những đường nét kiến trúc độc đáo, cổ kính của ngôi chùa Phật giáo Nam tông vốn được mệnh danh là “trái tim tri thức” của đồng bào Khmer vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc.
Hòa thượng Tăng Sa Vong nhớ lại chặng đường đã qua, ký ức trong như “thước phim quay chậm” trở về năm 1987. Khi ấy, vẫn còn là Đại đức, sư Tăng Sa Vong được phân công về đảm nhận trụ trì chùa Buppharam. Dù nơi đây chỉ nằm cách trung tâm thị xã Bạc Liêu (cũ) chưa đầy 3km, nhưng khung cảnh lúc bấy giờ còn hoang sơ, thưa thớt bóng người.
“Ngày đó làm gì có đường bê tông hay lộ nhựa như bây giờ. Muốn đi lại chỉ có bơi xuồng hoặc lội bộ. Nhà cửa thưa thớt, cây dại mọc um tùm. Bọn trẻ trong phum quanh năm chỉ biết theo cha mẹ ra đồng, việc đi học phổ thông đã khó huống chi học tiếng nói, chữ viết của đồng bào Khmer mình”, Hòa thượng Tăng Sa Vong hồi tưởng.
Trăn trở trước cái nghèo, cái khó và sự mai một tiếng nói, chữ viết của đồng bào, vị sư trẻ khi ấy không ngại gian khổ, một mình miệt mài lần theo những con đường đất trơn trượt, men theo bờ ruộng hẹp, quá giang những chuyến đò ngang qua kênh xáng Bạc Liêu để tìm đến từng ngôi chùa Khmer trên địa bàn giảng dạy giáo lý và dạy chữ rồi lại trở về Hưng Hội để làm tròn công việc phật sự.
Nhu cầu được học tiếng nói, chữ viết, được mở mang trí tuệ của con em đồng bào ngày một lớn. Nhận thấy không thể cứ đi dạy nhỏ lẻ mãi, Đại đức Tăng Sa Vong xin phép chính quyền địa phương cho mở lớp học ngay tại chùa. Ngoài việc tự mình soạn bài, ông còn mời nhiều bậc cao niên có uy tín trong phum sóc về giảng dạy. Mô hình “Ngôi chùa - Ngôi trường” chính thức ra đời từ đó và duy trì bền bỉ suốt 38 năm qua.
Hằng năm từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8, chùa Buppharam lại rộn ràng tổ chức lớp dạy chữ Khmer miễn phí cho con em đồng bào Khmer trên địa bàn. Đến chùa học chữ là nét sinh hoạt văn hóa của đồng bào Khmer từ nhiều năm nay. Bên cạnh hướng dẫn các em đánh vần, tập viết, các nhà sư còn dạy các em điều hay lẽ phải, làm theo lời Đức Phật để trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt. Mái chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, mà còn là “ngôi trường” thứ hai của các con em đồng bào.
Em Kim Cao Kỳ (ngụ ấp Cái Giá, xã Hưng Hội) chia sẻ: “Nhiều năm qua, cứ 3 tháng nghỉ hè là em vào chùa để học tiếng Khmer, em muốn giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc của mình. Em và tất cả các bạn trong lớp được các vị sư dạy những môn học, như: Lịch sử đức Phật, quy tắc tiếng Khmer, văn hóa Khmer và rất nhiều kiến thức bổ ích về dân tộc mình. Em mong sau này em sẽ đóng góp sức mình vào việc giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer”.
Đối với người dân Hưng Hội, ngôi chùa Buppharam không chỉ là nơi gửi gắm tâm linh mà trở thành điểm tựa tri thức của cả gia đình qua nhiều thế hệ. Bà Lâm Thị Tuyết (ngụ ấp Cái Giá, xã Hưng Hội) xúc động: “Ngày xưa vợ chồng tôi nghèo lắm, không có điều kiện cho con đi học thêm ngoài trung tâm. Nhờ có Hòa thượng Tăng Sa Vong mở lớp dạy miễn phí ở chùa, lại lo từng cuốn tập, cây viết cho tụi nhỏ... Gia đình tôi biết ơn Hòa thượng và nhà chùa nhiều lắm”.
Bảo đảm an sinh vì bình yên phum, sóc
Không dừng lại ở việc gieo chữ nâng cao dân trí, Hòa thượng Tăng Sa Vong còn là một bậc chân tu dành nhiều tâm huyết nghiên cứu triết lý sống và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính việc thấu hiểu sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ về đại đoàn kết và chính sách dân tộc, tôn giáo đã giúp ông định hình phương pháp vận động, giáo dục phật tử một cách hiệu quả.
Hòa thượng Tăng Sa Vong, chia sẻ: “Trong quá trình tu tập, phát triển đạo tại chùa Buppharam, tôi dành hàng chục năm để nghiên cứu về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác tôn giáo, dân tộc và nhận thấy nhiều điểm tương đồng với tư tưởng Phật giáo, đó là: Đại đoàn kết toàn dân tộc, cần - kiệm trong cuộc sống và tấm lòng yêu thương con người. Tôi và các vị sư trong chùa đều răn dạy bà con thực hiện tốt 5 giới luật của đạo Phật. Đồng thời, vận dụng giáo lý, đạo đức nhà Phật với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để thực hiện trong cuộc sống hằng ngày, có như vậy thì mới giúp cho dòng tộc, cho phum sóc ngày càng phát triển”.
Sự kiên trì gieo chữ và phương pháp tuyên truyền gần gũi của Hòa thượng Tăng Sa Vong không chỉ mang lại làn gió mới cho đời sống văn hóa - xã hội địa phương mà còn là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp chặt chẽ giữa tôn giáo, chính quyền địa phương và lực lượng Công an. Nâng cao dân trí chính là “chiến lược gốc” để giữ gìn ANTT, phát triển kinh tế. Khi người dân biết chữ, có tri thức, nhận thức pháp luật được nâng lên, họ không còn dễ bị các thế lực xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.
Ông Từ Minh Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hội khẳng định: “Xã Hưng Hội có đông đồng bào Khmer sinh sống. Những năm qua, sự đóng góp của Hòa thượng Tăng Sa Vong trong việc mở lớp dạy chữ Khmer, trình độ dân trí của đồng bào được nâng lên rõ rệt. Việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Bà con nắm rõ luật pháp và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Sự đồng hành của Hòa thượng là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với đồng bào Khmer”.
Hòa thượng Tăng Sa Vong còn trở thành trung tâm kết nối các nhà hảo tâm để chăm lo, tặng quà, hỗ trợ học bổng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học, giúp đồng bào Khmer yên tâm lao động, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.
38 năm gieo mầm tri thức của Hòa thượng Tăng Sa Vong là hành trình minh chứng sinh động nhất của tinh thần đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, chung tay cùng chính quyền và lực lượng Công an thắp sáng tương lai, giữ gìn cuộc sống bình yên, ấm no cho đồng bào Khmer nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.