- Thẳng thắn mà nói, cả một lượt đi V.League khoác áo B.Bình Dương là một thất bại toàn diện, thất bại chưa từng có trong cuộc đời cầu thủ của anh?
+ Đúng vậy. Một thất bại kinh khủng.
- Điều gì khiến anh thất bại như vậy?
+ Nói thực là tôi vẫn rất chăm chỉ luyện tập chờ cơ hội, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy cơ hội nào. Tăng Tuấn bảo tôi cứ tiếp tục tập luyện và chờ đợi, cơ hội rồi sẽ đến. Nhưng tôi nghĩ là chờ đợi thế, chứ chờ đợi nữa tôi cũng sẽ không được người ta cho ra sân. Từ xưa đến nay tôi quen được đá chính, quen là trụ cột của các đội bóng rồi, mài đũng quần trên băng ghế dự bị, tôi không chịu được.
- Những ngày dài ngồi trên ghế dự bị, ám ảnh lớn nhất của anh là gì?
+ Đó là việc không được gọi vào ĐTQG tham dự AFF Suzuki Cup cuối năm nay. Bạn thử nghĩ xem, AFF Cup trước tôi đã phải vắng mặt phút cuối vì chấn thương, lần này mà vắng mặt tiếp thì buồn lắm. Mà tôi cũng lớn tuổi rồi. Tôi sợ lần này mà không khoác áo ĐT thì không còn lần nào khác nữa. Chính vì nỗi ám ảnh đó, mà tôi quyết định về Thanh Hóa tìm vận may.
- Anh nhận được bao nhiêu tiền lót tay khi về Thanh Hóa?
+ Ồ! Tôi về Thanh Hóa theo dạng cho mượn, không có đồng xu lót tay nào hết. Mà điều quan trọng nhất đối với tôi bây giờ là được thi đấu, chứ không phải là tiền bạc.
- Việt Thắng này, nếu phải rút ra một chiêm nghiệm sau quãng thời gian ngồi dự bị ở Bình Dương thì Thắng sẽ rút tỉa điều gì?
+ Biết nói thế nào cho đúng nhỉ? Tôi thấy rằng thời gian vừa rồi ở Bình Dương giúp cho tôi nhận ra những điểm yếu thực sự của mình. Nhưng đấy tuyệt nhiên không phải là những điểm yếu về chuyên môn đâu, mà là những điểm yếu trong việc quan hệ với người này, người kia.
- Có câu nói nổi tiếng rằng “sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ”. Quãng thời gian vừa rồi, người phụ nữ của Thắng chia sẻ với Thắng nhiều không?
+ (Cười mỉm…) Vợ tôi là một người tâm lý và rất giỏi nhẫn nhịn. Có lẽ cũng vì thế mà cô ấy bảo tôi hãy cố chịu đựng đi. Cô ấy bảo rằng tôi đá chính mãi rồi, giành đủ các danh hiệu rồi, cũng không thiếu tiền, giờ lại đã luống tuổi, dự bị một chút cũng chẳng sao.
- Vậy tại sao Thắng không nghe theo lời khuyên của vợ?
+ Mình là đàn ông, phải có quan điểm của mình chứ. Mà quan điểm của tôi rõ ràng lắm: đá bóng là phải được đá chính, phải có đấu tranh, phải có thắng có thua. Chứ nếu cứ cam chịu để ngồi dự bị thế này thì chẳng thà nghỉ đá cho xong.
- Xin cảm ơn Việt Thắng!
| Ám ảnh trọng tài ở Lạch Tray Mùa giải 2011, trước những tiếng còi khó hiểu từ ông trọng tài Trần Công Trọng trên sân Lạch Tray, trận Hải Phòng - Hòa Phát Hà Nội, HLV Nguyễn Thành Vinh đã uất ức thốt lên: bắt thế này thì hộc máu mà chết thôi. Chiều này, ông Vinh “Nghệ” lại dẫn quân về Lạch Tray, đối mặt với Hải Phòng, và cả đối mặt với ám ảnh về những tiếng còi méo. “Nói thật là tôi vẫn rất lo ngại về công tác trọng tài, thôi thì cứ hy vọng là khi V.League sang tay cho VPF thì những bí hiểm từ trọng tài sẽ không lặp lại nữa” - Thuyền trưởng CLB bóng đá Hà Nội bày tỏ. (Mạnh Hà) |