30 tuổi, chị Mai đã trải qua cuộc sống đầy biến cố về hôn nhân. Năm 2003, khi cô con gái Nguyễn Thu Trang được 2 tuổi, Mai và chồng chia tay nhau. Chị ôm con về nương tựa vào bố mẹ đẻ. Công việc ổn định không có, hàng ngày chị đi làm thợ may thuê cho một cửa hàng tư nhân ở gần nhà. Ngoài mức thu nhập phập phù ấy, Mai phụ bố mẹ làm thêm trên mấy sào ruộng cùng vợ chồng người em trai. Cuộc sống gia đình riêng vốn đã không được trọn vẹn, nhưng chị cũng không ngờ có một căn bệnh quái ác đang lớn dần trong cơ thể mình.
Bắt đầu từ năm 2007, Mai có biểu hiện sốt và ho từng đợt. Sau khi điều trị bằng thuốc thông thường hạ sốt và ngắt cơn ho, chị lại lao vào làm việc để kiếm tiền nuôi con. Tuy nhiên, thời gian tiếp theo, những đợt ho và sốt cứ dầy dần lên. Chị đến bệnh viện tỉnh khám, các bác sỹ siêu âm phát hiện lách và gan to, nghi cơ thể có vấn đề về máu.
Năm 2010, Mai ra bệnh viện tuyến Trung ương nằm một thời gian nhưng bệnh viện cũng không kết luận chị mắc bệnh gì. Dứt sốt, chị lại trở về nhà. Suốt thời gian này do bệnh tật hành hạ, sức khỏe suy yếu nên chị không thể làm gì được. Cuộc sống của chị và con gái phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ và vợ chồng người em. Cả gia đình sống nhờ vào nghề nông lại cộng thêm tiền thuốc thang cho căn bệnh lạ của chị Mai nên cuộc sống vô cùng khó khăn.
Tháng 3/2012, liên tiếp các cơn sốt, ho hành hạ Mai, có lúc sốt tới 41 độ. Chị tìm đến Bệnh Viện huyết học truyền máu Trung ương tiếp tục khám và chữa bệnh. Sau hàng loạt các xét nghiệm, chọc dò tủy…, các bác sỹ chẩn đoán chị mắc bệnh hội chứng thực bào. Mới nghe tên bệnh, cả gia đình chị không hiểu đó là bệnh gì. Ở vùng quê nghèo, cái bệnh nghe lạ hoắc. Họ tìm hiểu thì mới biết để chữa được căn bệnh này là rất vất vả và tốn kém. Cả gia đình dồn tiền, vay mượn người thân để chữa bệnh cho Mai.
Suốt mấy tháng liền, chị phải truyền hóa chất và điều trị tại Khoa trị liệu. Mai tâm sự với chúng tôi: “Bác sỹ bảo chức năng gan của em kém nên hạn chế dùng thuốc hạ sốt. Cách hạ sốt tốt nhất với em là chườm. Mấy tháng điều trị tại đây, bác sỹ cho biết kết quả các xét nghiệm của em tốt lên nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa cắt sốt được. Em cũng được điều trị theo phác đồ của bệnh hội chứng thực bào nhưng bệnh không thấy tiến triển tốt lên, em vẫn sốt và ho liên tục. Sau những đợt truyền hóa chất, em thấy người yếu đi nhiều lắm”. Người phụ nữ đang ở độ tuổi sung sức ấy nói chuyện với tôi bằng giọng yếu ớt. Ngoài nỗi lo về bệnh tật chưa được gọi tên chính xác, chị còn lo lắng cho cô con gái đang ở cùng ông bà ngoại. Trước đây chị quan tâm được đến con, bé Trang cũng đạt được học sinh tiên tiến. Gần đây, do cả nhà tập trung vào chữa bệnh cho chị, bé Trang bị sao nhãng việc học hành nên năm nay chỉ đạt mức học lực trung bình.
Mấy ngày hôm nay, bệnh viện cho chị Mai về quê nghỉ ngơi một thời gian rồi quay trở lại viện điều trị tiếp. Những cơn sốt vẫn liên tiếp hành hạ Mai. Sợ ảnh hưởng đến gan, chị cũng không dám uống thuốc hạ sốt mà chỉ chườm nước vậy nên gần như ngày nào chị cũng sống chung với cơn sốt. Sức khỏe và tinh thần của Mai bị suy sụp nghiêm trọng. Bởi chị còn thêm một nỗi lo khi không có tiền chữa bệnh. Chi phí cho đợt điều trị trước hết 60 triệu đồng, nhờ có bảo hiểm tự nguyện chị chỉ phải trả 25 triệu đồng. Đó là chưa kể các chi tiêu ăn uống hàng ngày. Thế mà số tiền 25 triệu ấy chị cũng phải vay mượn tới 20 triệu đồng. Đợt điều trị tới chị chưa biết sẽ trông cậy vào đâu, sức khỏe có khá lên được không, liệu chị có còn cơ hội được nuôi và chăm sóc con hay không… những thắc mắc đó cứ xoáy sâu vào tâm trí chị Mai và người thân.
Mong rằng bạn đọc hảo tâm sẽ chia sẻ nỗi đau này với mẹ con chị Mai, giúp đỡ chị có thêm cơ hội được chữa bệnh và trở lại cuộc sống bình thường. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ XHTT Báo CAND, số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 043.9420595; hoặc Trương Thị Mai, thôn Mã Quần, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang