NS. Hà Quang Minh: Thảm bại của Brazil hôm qua được Hoàng cảm nhận thế nào? Với tôi, từ chỗ không thích họ, tôi chuyển sang xót xa cho họ.
Đức Hoàng: Tôi phải thú nhận rằng, mình đã... suýt khóc khi Đức ghi bàn thắng thứ 4. Dù tôi là một CĐV của Đức, nhưng nhìn cái cách Brazil sụp đổ, rồi những giọt nước mắt ứa ra trên khuôn mặt các CĐV áo vàng, tôi thấy gần như hoảng sợ. Sao bóng đá có thể trở nên đáng sợ như thế? Anh Minh này, anh có nghĩ rằng thất bại này là một cơ hội để bóng đá Brazil làm lại không?
NS. Hà Quang Minh: Mỗi thất bại đều là cơ hội để ai đó làm lại từ đầu. Quan trọng là họ tận dụng cơ hội đó thế nào. Làm lại với Brazil không phải là với những cầu thủ mới, với một HLV mới mà có lẽ, theo tôi, phải là một hệ thống mới từ cấp LĐBĐ tới CLB.
Đức Hoàng: Đó là điều nhiều người nói đến ngay sau thất bại này, từ các BLV trong nước, nhà báo nước ngoài cho đến... David Luiz. Nhưng tôi không tin vào cái sự "làm lại" ấy lắm. Anh có nghĩ rằng, sau thất bại này thì bóng đá là thứ cuối cùng mà người Brazil quan tâm đến? Bữa tiệc tàn, họ đối mặt với bao nhiêu vấn đề. Những cuộc biểu tình, những mâu thuẫn chính trị, đời sống khốn khó, kinh tế suy thoái, và những cây cầu xây cho World Cup chưa dùng đã sập... Thời gian đâu mà làm bóng đá lúc này.
NS. Hà Quang Minh: Đúng. Không có bóng đá, ta vẫn có thể sống. Còn không có bánh mì thì tiêu rồi.
Đức Hoàng: Tức là chúng ta đồng ý với nhau rằng, họ sẽ trải qua một quãng suy thoái dài? Vì như anh đã thấy, thế hệ hiện tại của họ là một tập thể yếu kém và không có cơ sở để đứng dậy. Nếu muốn thành công, họ phải xây lên một thế hệ mới.
NS. Hà Quang Minh: Đúng là thế hệ hiện tại của Brazil yếu hơn so với các thế hệ trước. Nhưng so với mặt bằng chung toàn cầu, họ vẫn là cường quốc bóng đá.
Đức Hoàng: Anh cho rằng Fred ngang tầm với ai trong lịch sử của Đội tuyển Brazil? Cứ nhìn hai tiền vệ trung tâm, những tử huyệt trong trận gặp Đức: Fernandinho thể hiện rằng, anh chỉ là một kẻ tròn vai ở Man City và không bao giờ cùng đẳng cấp với Yaya Toure, một tiền vệ cơ bắp thuần túy. Còn Gustavo là một người không thể cạnh tranh vị trí ở Bayern, bị chính những Kroos hay Schweinsteiger bên phía Đức đào thải. Đó là những cầu thủ xứng tầm "cường quốc"?
NS. Hà Quang Minh: Tôi nói thế hệ này của Brazil không có nghĩa chỉ những cầu thủ mà Scolari sử dụng ở World Cup 2014. Tôi tiếc những người như Moura, Marquinhos, Damiao... không hiểu sao không được triệu tập.
Đức Hoàng: Những cầu thủ non trẻ cùng lứa với Oscar và Bernard ấy ư? World Cup rất hiếm khi là sân chơi để những người trẻ lên tiếng. Giữa một Dante đã dự 2 trận chung kết Champions League và một Marquinhos mới nổi thì anh sẽ triệu tập ai, nếu cho anh thay chỗ Scolari?
NS. Hà Quang Minh: Tôi sẽ chọn Marquinhos vì tôi tin vào tuổi trẻ. Đúng là con người của Brazil hôm nay thua kém rất xa so với chính họ trước đây nhưng không hẳn họ không đủ lực để chơi một thứ bóng đá thuyết phục. Tôi vẫn cho rằng, sai lầm nằm ở Scolari, Hoàng ạ.
Đức Hoàng: Tôi đang lập luận trên thực tế. Còn với anh, những Marquinhos và Moura, là giả thiết. Nghĩa là anh tin rằng thế hệ này, ít nhất có thể làm nên điều gì đó tại Copa America ngay năm sau, hoặc thậm chí là World Cup 2018. Nhưng người dẫn dắt họ sẽ phải là bậc "siêu nhân" có phẩm chất như thế nào, anh đã tưởng tượng ra chưa?
NS. Hà Quang Minh: Đấy, mấu chốt của mâu thuẫn giữa chúng ta nằm ở đó. Brazil không còn HLV giỏi đủ sức cập nhật với thế giới nữa rồi. Giả sử họ có một người như Diego Simeone, có thể sẽ khác.
Đức Hoàng: Tôi không chờ chữ "nếu" này. Hình ảnh xúc động nhất tôi nhận được sau trận đấu không phải là những giọt nước mắt, mà khi Tạp chí Forbes tả cảnh những đứa trẻ Brazil lôi bóng đá ra chơi ngay trong buổi sáng hôm sau. Họ sẽ không đứng dậy ngay, tôi tin điều đó. Họ sẽ trượt ngã một giai đoạn dài nữa. Nhưng họ sẽ trở lại bằng "nội lực" chứ không phải chờ Diego Simeone nhập tịch Brazil.
NS. Hà Quang Minh: Hình ảnh trẻ em Brazil vẫn lôi bóng ra đá tôi chẳng ấn tượng mấy, bởi Brazil là thế.
Tôi ấn tượng với hình ảnh trẻ em khóc nức nở hơn. Đó là nước mắt ẩn ức của thế hệ tương lai trước những gì thế hệ hiện tại đang làm với họ. Người lớn nợ trẻ em rất nhiều mà họ vờ như không biết. Giá như trẻ em biết lớn lên chúng sẽ phải trả nợ thay cho thế hệ đi trước nhiều thế nào, có khi chúng sẽ ước rằng chúng không phải ra đời