Năm 2007, khi chân ướt chân ráo tới Hà Lan từ đất nước Argentina xa xôi, Romero chỉ là sự lựa chọn thứ 3 trong khung gỗ AZ Alkmaar. Khi ấy, Louis van Gaal cũng làm việc ở đây với vai trò thuyền trưởng.
Trước khi mùa bóng 2008-2009 khởi tranh, hai thủ môn hàng đầu của AZ đều gặp sự cố: Con trai cả của Boy Waterman - thủ môn thứ nhất - gặp tai nạn giao thông, còn Joey Didulica - thủ môn thứ hai - tái phát chấn thương đầu gối. Thế là Van Gaal buộc phải sử dụng Romero trong khung thành.
Đó chính là vận may, và cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp của Romero. Từ chỗ là thủ môn yếu bóng vía, hay mắc lỗi ngớ ngẩn, Romero dần khẳng định tên tuổi của mình trong làng bóng đá châu Âu. Mùa bóng đó, AZ Alkmaar chỉ để thua 22 bàn - thành tích tốt thứ 2 trong lịch sử câu lạc bộ. Sau 34 trận, Romero giữ sạch lưới 18 lần - kỷ lục của giải VĐQG Hà Lan. Cũng trong chuỗi trận thăng hoa ấy, Romero còn được nhớ đến với tư cách thủ môn giữ sạch lưới lâu thứ 4 trong lịch sử bóng đá thế giới: 950 phút liên tiếp.
Nhờ màn trình diễn siêu hạng mà sau này, Romero luôn giữ được vị trí của mình trong màu áo câu lạc bộ và ĐTQG. Nói cách khác, Louis van Gaal đã tạo ra tiền đề vững chắc cho sự nghiệp của Romero. Trả lời tờ La Gazzetta dello Sport khi chuyển sang Sampdoria 3 năm trước, Romero từng nói: “Mùa giải kỳ diệu của tôi với Van Gaal ở AZ đã để lại quá nhiều ấn tượng trong tâm trí mọi người”.
Rạng sáng qua, Romero gặp người thầy cũ trong tình thế không thể trớ trêu hơn: Cả dân tộc Argentina nín thở trước cơ hội lọt vào trận chung kết World Cup sau 24 mòn mỏi, còn người Hà Lan nóng lòng trả món nợ cách đây 36 năm. Trong thời khắc lịch sử có ý nghĩa sống còn tới danh dự mỗi đội, Romero là người chiến thắng. Anh cản phá 2 cú sút penalty của Vlaar và Sneijder, đưa Argentina tới thánh đường Maracana, trước sự bất lực của Louis van Gaal.
Rạng sáng qua, sau khoảnh khắc chiến thắng, không hiểu Romero nghĩ gì về tâm thế bại binh của người đã từng tạo ra một tiền đề lớn, một cú hích lớn trong sự nghiệp "gác đền" của mình?