Chúng ta đã chia tay nhiều đội bóng. Bất ngờ như các đội bóng lớn Tây Ban Nha, Anh, Italia…, và bình thường như Iran, Nhật, Hàn Quốc…, những nước đến Brazil không chỉ với mục tiêu góp mặt, mà vẫn ngấm ngầm một khát vọng chiến công. Chiến công thì mỗi người hiểu một cách, tùy theo sức của mình, nhưng tựu trung lại, là phải làm một cái gì đó đủ sức gây ấn tượng, khiến người ta phải nhớ đến, phải suy nghĩ.
Khán giả Nhật gây ấn tượng trên khán đài bằng một hành động giản dị. Họ nhặt sạch rác rưởi sau trận đấu, trước khi rời sân. Và thế là báo đài đưa tin, ai cũng liên hệ đến những đức tính của một dân tộc, trong đó có lòng dũng cảm, tính kỷ luật và hy sinh trong thảm họa sóng thần - hạt nhân vài năm trước. Về thi đấu, Hàn Quốc cũng không thành công chẳng khác gì Nhật Bản. Khi về nước, hạ cánh xuống sân bay, cả đội mặc lễ phục nghiêm chỉnh, đứng thành hai hàng trang nghiêm, trông giống như được nhà nước tuyên dương. Nhưng không phải. Họ đứng đấy để nhận lời phê phán của cổ động viên, qua những tiếng la ó, qua những viên kẹo ném rào rào, và nhất là, qua những ánh nhìn không tán thưởng. Ấy là người Hàn Quốc, nơi làm ra phim truyền hình, K-pop, ĐTDĐ Samsung hay ô tô Hyundai. Ngay cả khi thất bại trên sân cỏ, vẫn có thể và cần phải làm một cái gì đó ấn tượng. Trong văn hóa gọi là thái độ ứng xử.
Chúng ta cũng chia tay nhiều ngôi sao xuất chúng. Ronaldo ra về ngay sau vòng đấu bảng. Như ở các giải khác, anh thất bại trong một Bồ Đào Nha không thành công. Chúng ta nhớ Ronaldo bị chấn thương bắp đùi, gắng chữa trị để đá, và có thể là gắng nhịn đau để đá. Vì danh tiếng của mình và cũng vì khán giả. Cuối cùng thì, trước lúc chia tay, anh cũng gắng ghi được một bàn. Khán giả ghi nhớ sự gắng gỏi ấy của cầu thủ số một thế giới hiện nay, dù đã linh cảm rằng, ngôi vị ấy sắp tới sẽ thuộc về người khác.
James Rodriguez là cầu thủ Colombia. Đội bóng của anh thăng hoa, và cứ sau mỗi bàn thắng, họ lại cùng nhau nhảy một kiểu rất đẹp, rất uyển chuyển trên sân. Sau này nghĩ lại, khán giả sẽ nhớ những trận thắng vang dội nhiều hơn, hay những điệu múa phấn khích nhiều hơn? Còn số 10 James - ngôi sao của đội (và của giải) - cũng đã ghi được 6 bàn, có lẽ đủ để anh trở thành vua phá lưới. Anh mới 22 tuổi, gương mặt trẻ thơ, sau khi thua Brazil đã không kiềm chế được và bật khóc. Những người đầu tiên đến an ủi lại chính là các đối thủ của anh: Dalves và Luiz của Brazil. Đấy cũng là hình ảnh chúng ta chia tay James - một hình ảnh đầy ấn tượng.
Trong khi James ngậm ngùi trên sân thì Neymar đang khóc trên xe cứu thương trên đường đến bệnh viện. Từ cú vào bóng của Zuniga, Neymar bị vỡ đốt sống lưng thứ 3. Anh khóc vì đau đớn, nỗi đau thể xác của một chấn thương, và nỗi đau tinh thần vì sự lỡ làng trong một giải đấu tại quê nhà, nơi Brazil quyết tâm vô địch. Đây có thể là giải đấu đẹp nhất trong tuổi 22 của anh. Câu chuyện Neymar nhanh chóng trở thành sự kiện nổi bật của giải, nơi sự cảm thông, nỗi mong ước, chia sẻ thành của chung, không phân biệt ai, ở đội bóng nào. Trong đua tranh quyết liệt, bóng đá vẫn dành đủ chỗ cho sự thống nhất.
Đã có người đi. Cũng còn kẻ ở. Nhưng tất cả chúng ta cùng có chung một Word Cup thành công, với những ấn tượng còn mãi