Kenn Smith, 46 tuổi, với thân hình đồ sộ, hẹn gặp tôi ở cà phê Starbucks sau lưng khách sạn Rex Sài Gòn. Người đàn ông này làm nghề tư vấn phong cách cá nhân và phát triển thương hiệu cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Gần như bật khóc khi nói về hai đứa con đang không biết ở phương trời nào, trong tay ai, Kenn Smith có phần tuyệt vọng. Từ 23/11, Dương Thị Kim Phượng đã dẫn hai con đi mất, nghe nói qua biên giới Campuchia. Cuộc đời người đàn ông Mỹ này đã trải qua 11 năm đầy sóng gió ở Việt Nam, phần nhiều vì những lần "trót dại" và tình yêu thương kiểu Mỹ với hai đứa con…
Đòi 20 ngàn đô la làm mẹ
"Nhiều lần tôi hỏi tại sao tôi vẫn còn ở Việt Nam gần 11 năm. Sự thật mà nói, tôi đã sẵn sàng để về Mỹ năm 2005, nhưng tôi đã buộc phải ở lại vì biết rằng mình sẽ trở thành một người cha. Nhiều chuyện xảy ra vào thời gian trước và trong khoảng một năm sau khi con trai Morgan của tôi được sinh ra" - Kenn nói.
Năm 2005, khi đi cắt tóc tại tiệm của một anh bạn Việt kiều tại quận 1, Tp HCM, anh quen với Phượng. Khi ấy Phượng phụ trách phần sổ sách cũng như chăm sóc khách hàng cho salon tóc này. Họ hẹn nhau đi ăn tối và rồi quen nhau. Yêu được một thời gian, Phượng giục Kenn kết hôn. Họ cùng nhau về Bến Tre, quê Phượng để làm thủ tục. Người Cảnh sát tại địa phương đưa ra cảnh báo cho Kenn, vì Phượng mới chỉ làm thủ tục ly hôn có một tháng trước đó, và Phượng đã từng ly hôn vài lần. Một số nguồn tin khác cho Kenn biết, thực ra Phượng không yêu anh, chủ yếu muốn kết hôn để tìm cách qua Mỹ định cư.
Phượng khóc lóc, xin lỗi. Kenn quá sốc, anh tính đường về Mỹ. Phượng mất tích chừng 3 tuần lễ, quay lại và nói rằng mình đã có bầu với Kenn rồi. Người đàn ông yếu đuối trong Kenn trỗi dậy và họ lại tiếp tục chung sống để chờ con ra đời, cố gắng yêu thương nhau. Nhưng, đến khi Kenn không gắng gượng được nữa vì đòi hỏi của Phượng, thì anh quyết định chia tay để về Mỹ. Đúng lúc đó Phượng thông báo có đứa con thứ hai. Và Kenn lại lặng lẽ chấp nhận.
"Mặc dù chúng tôi không còn là một cặp vợ chồng, nhưng tôi vẫn quyết định thuê một căn hộ lớn tại Phú Mỹ Hưng, quận 7 để Phượng ở và tôi cũng tiện chăm sóc cho các con" - Kenn nói.
"Khi Ashlyn (Ly Ly) chỉ 6 tháng tuổi, Phượng bế con đi khi tôi đang làm việc vắng nhà. Ngày hôm sau, Phượng quay lại với một luật sư và một kẻ côn đồ và yêu cầu tôi cung cấp cho 20.000 đô la tiền mặt của mình và mỗi tháng phải cung cấp 1.000 đô la, nếu tôi muốn nhìn thấy các con. Tôi cảm thấy yêu cầu này quá vô lý, tôi từ chối. Vậy là Phượng đưa hai con đi, thuê một căn nhà trọ bẩn thỉu ngay gần đường ga xe lửa. Phượng nói nếu tôi không chi tiền, cô ấy sẽ đầu độc hai đứa trẻ. Tôi cố gắng nhẫn nại để có thể thân thiện hơn với Phượng và đưa nhiều tiền hơn hàng tháng để cô ấy chăm con. Phượng nói muốn mở salon tóc và tôi đã mở không dưới 3 lần salon tóc cho Phượng, nhưng cuối cùng thì Phượng vẫn thất bại. Tôi nói, Phượng đưa con về lại căn hộ của tôi, ba mẹ con ở một phòng, tôi ở một phòng. Khi ấy mục đích của tôi là Phượng lo việc của Phượng và tôi có điều kiện gần gũi hai con…
Dị mộng trong căn nhà bất thường
Trong thời gian nhiều năm đó, chúng tôi chuyển nhà từ quận 7 qua quận 4 rồi về khu Trung Sơn, với mục đích là nơi nào dễ có khách cho Phượng kinh doanh, nhưng hóa ra Phượng đã chơi bài hết tiền chứ không phải vì không có khách hàng. Và trong thời gian đó, hai con tôi gặp vấn đề về tâm lý vì thiếu sự chăm sóc của mẹ. Tôi thực sự bất an và lo lắng. Tôi có thể làm mọi điều để các con tôi được sống trong một môi trường tốt. Tôi đã làm thủ tục để hai con tôi có quốc tịch Mỹ và hy vọng chúng sẽ được giáo dục tốt hơn" - Kenn nói.
Tuy nhiên, chuyện ly kỳ đã diễn ra, trong thời gian sống chung, Kenn đã có một bạn gái mới. Còn Phượng, cũng đã đi tìm cho mình một người đàn ông khác, tự xưng là luật sư. Lúc đó vì công việc làm ăn phát triển, Kenn đã thuê nguyên một căn nhà lớn tại khu Him Lam để tiện việc kinh doanh cũng như gia đình sinh sống. Kenn ở với vợ mình trên một tầng lầu, còn Phượng cũng dẫn Thông, người chồng mới về ở chung. Tất nhiên, ngoài việc nuôi hai đứa con, Kenn cũng cho vợ chồng Phượng cùng đứa con với người chồng mới ở miễn phí. Nhung, vợ mới của Kenn chia sẻ: Chúng tôi vẫn chu cấp cho gia đình Phượng đầy đủ, tôi vẫn thường nấu cho cả gia đình ăn và chúng tôi nhìn giống như một gia đình lớn vậy. Tôi yêu thương hai con của Phượng và chuẩn bị mang bầu đứa con đầu lòng của mình”.
"Nhưng lúc đó vào cuối năm, công việc của Kenn hơi chậm lại, tôi lại chuẩn bị vào kỳ sinh nở, Phượng luôn miệng hỏi tôi Kenn kiếm có đủ tiền sống không, có đủ tiền để trả ngôi nhà thuê hàng tháng không. Đúng ngày tôi trở dạ sinh, nằm ở Bệnh viện Từ Dũ, vợ chồng Phượng ôm đứa con nhỏ bỏ đi. Kenn một mặt phải trông hai con, mặt khác phải vào bệnh viện chăm tôi. Cả ngày chăm nhau trong bệnh viện, đó là cảm giác cay đắng mà tôi không bao giờ quên được", Nhung nói.
Vợ chồng Phượng sống chung với Kenn suốt 4 năm, cho đến khi họ bỏ đi vào những ngày giáp Tết. Sau đó Kenn kiên quyết không cho họ sống nhờ như vậy nữa, phần vì họ sống quá bất nghĩa, phần khác vì cảnh sống chung đụng như vậy cũng thật không hay. Tuy nhiên, hai đứa con đã ở lại với Kenn và Nhung, được chăm sóc tử tế. Cho đến tháng 11, cô con gái nhà Kenn nói với cha mình rằng, mẹ chúng bắt con phải nói mình bị Nhung đánh đập và bạo hành. Kenn hiểu rằng mẹ chúng muốn gây sự.
Sáng sớm 23/11/2013, khi người giúp việc mở cửa nhà để quét dọn, Phượng đã đến và nói rằng đưa hai con đi lễ nhà thờ sớm. Khi ấy Kenn vẫn còn đang ngủ. Đến tối hôm ấy khi thấy hai con chưa về nhà, Kenn lo lắng nhắn tin và gọi điện, nhưng đã không thể tìm được dấu vết của Phượng nữa.
Đêm đó, Kenn và nhân viên của lãnh sự quán Mỹ tại Tp HCM đã tìm mọi ngả và người ta xác nhận, Phượng đã dẫn các con (cùng đứa con thứ ba với người chồng sau) qua biên giới Campuchia. Không có cách nào để tìm lại Phượng được nữa.
Vào lúc 15h18’ ngày 29/11, Nhung - người vợ hiện tại của Kenn nhận được tin nhắn với lời đe dọa: " Cô dám đánh hai đứa trẻ (ý nói hai đứa con riêng của Kenn và Phượng - PV) rồi lên mạng và đổ tội cho tôi. Tôi theo dõi cô và từng hoạt động của gia đình cô mỗi ngày. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống dở chết dở. Đồ độc ác. Đồ vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi biết hai người đang sống ở khu dân cư Him Lam. Con gái cô còn rất nhỏ, tôi sẽ cho cô biêt cảm giác khi thấy con mình bị ngược đãi là như thế nào. Tôi sẽ khiến cô và Kenn mất tất cả và tan vỡ. Các người là kẻ nói dối. Tôi sẽ lột trần bộ mặt quỷ dữ của các người. Và tống cô vào tù. Đồ nhà quê! Cô muốn làm loạn đất Sài Gòn này sao?".
Kenn và Nhung rối bời. Họ buộc phải tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng mạng, mong rằng Phượng sẽ đọc được và sẽ mang con trở về. Điều đáng nói là người chồng mới của Phượng có vẻ thản nhiên, dù Phượng mang cả con anh ta đi mất. "Nó đi hết tiền nó tự về đó mà", Nhung kể lại lời của người chồng.
Tôi hỏi Kenn, tại sao anh không báo Công an để họ vào cuộc? Kenn nói, ngay phía Mỹ cũng sẵn sàng cho cảnh sát vào cuộc để tìm ra được mẹ con Phượng, để giải cứu hai cháu bé. Nhưng Kenn lại không muốn. Kenn sợ khi đã làm lớn chuyện đến vậy, chắc chắn khi cảnh sát vào cuộc thì Phượng sẽ bị bắt và sẽ dính đến pháp luật. Kenn không muốn hình ảnh người mẹ trong mắt hai đứa con mình bị hoen ố. Và nếu như Phượng vào vòng lao lý, thì các con của Kenn cũng cảm thấy nhục nhã, ê chề. Kenn muốn nhờ dư luận, đánh động lương tâm người phụ nữ đi lầm đường ấy, những mong Phượng đủ tỉnh táo để đưa hai con trở về…
Nếu còn có ngày mai
Kenn miệt mài lên mạng xã hội tìm kiếm dấu vết của Phượng. Trên facebook, Kenn viết: Vậy là một mùa Noel nữa lại tới, và tôi ước gì các con tôi có thể trở về trước Noel, để cha con tôi thực hiện những dự định của mình. Tôi không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy đến.
Kenn, với tình cảm hơi yếu đuối của một người đàn ông yêu gia đình, đã gần như bất lực trước sự dữ dội của người phụ nữ anh từng yêu. Kenn đã không hề biết về quá khứ của Phượng. Và khoảng cách về ngôn ngữ đã khiến họ khó khăn để có thể diễn đạt cùng nhau. Kenn, với những tổn thương vì bị lừa dối, nhưng lại không vượt qua được những nỗi lo lắng của một người đàn ông trách nhiệm trước những đứa con do mình sinh ra. Kenn đã chuẩn bị rất kỹ cho tương lai của các con, nhưng Kenn đã không lường trước được việc các con mình lại bị chính mẹ chúng "bắt cóc" để đưa ra những yêu cầu với cha chúng về vật chất.
Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã rất nỗ lực liên lạc với người chồng mới của Phượng cũng như tìm manh mối của người phụ nữ này. Tuy nhiên, đáp lại chúng tôi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Và lúc này, người đàn ông Mỹ vẫn hằng đêm ngồi uống cà phê một mình trong căn nhà rộng, mong từng tin nhỏ về những đứa con của mình. Mà các con vẫn bặt dấu tăm cá. Kenn chỉ mong mọi thứ sẽ còn hy vọng, nếu còn có ngày mai…
Có lẽ, không có nỗi đau nào của người đàn ông, khi đã không đủ khả năng để bảo vệ gia đình và những đứa con của mình…