Người bạn đặc biệt của ba tôi

Con bò ba mua từ hồi mẹ tôi còn sống. Nó lớn lên cùng ba, cùng cày ruộng, cày thuê. Cứ hai năm nó đẻ một lứa bê. Con bê đẹp, ai cũng giành mua. Tiền bán bê nuôi mấy chị em tôi ăn học. Rồi ba lấy tiền đó gây đàn heo, làm vườn rau sạch... Có lần, nó bị bọn trộm bò dắt đi, cả tuần ba mẹ đi tìm không thấy tăm dạng. Rồi, bất ngờ nó trở về... Trên thân nó có nhiều vết dao chém, và nó bị chém đứt mất cái tai bên trái. Từ đó, nhà tôi gọi nó là con Một Tai.

Tôi nhét vội mấy bộ đồ may sẵn, mấy gói mì tôm, cơm cháy vào ba lô rồi chạy một mạch ra bến xe, đón chuyến sớm nhất. Lòng nóng ran như rang trên chảo. Xe lăn bánh, tôi mới nhận ra trên chiếc xe khách này toàn là người miền Trung như tôi - những người đang chạy ngược chiều bão để về cứu người thân, cứu ngôi nhà của mình.

Cô gái ngồi bên tôi khóc từ khi lên xe: Anh trai cô đã về trước, mở cửa ra, ba má cô đã trên 80 tuổi, ở một mình, má cô bị liệt nằm một chỗ, ba chăm má hằng ngày. Lũ dâng cao quá, không trở tay kịp, má bị ngạt nước mà chết. Ba cũng già yếu, nên mấy ngày lũ cô lập ngôi nhà, không có gì ăn, ba cũng đi luôn theo má. Cô trở về cho kịp đám tang, dù không biết làm sao có thể chôn cất ba má khi nghĩa trang vẫn còn ngập nước.

Bên trái tôi, một sinh viên năm nhất, người Yên Bình, mặt tái xanh không còn giọt máu: Em không biết ba mẹ em có sao không. Hai ngày ni không còn liên lạc được. Nước dâng nhanh quá, hai người chỉ kịp leo lên gác xép. Mà cái gác thấp xì đó đỉnh lũ hôm qua cũng ngập rồi: “Cả đêm em gọi SOS khắp các diễn đàn, mong mọi người đến cứu mà không ai phản hồi lại. Chắc không con thuyền nào có thể vào làng em...”.

Con bò rơi xuống từ trời... -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Tôi thì cũng chẳng khác chi.

Cả đêm, hễ trong danh bạ có số nào là tôi gọi, rồi tìm số đội cứu hộ trên mạng... đều vô vọng. Hàng ngàn tiếng kêu cứu chen lẫn nhau. Tiếng nào cũng thảm thiết, tiếng nào cũng khẩn cầu. Nhưng, giữa cơn đại hồng thủy, cánh tay nào có thể với đến tất cả.

“Hai ông bà nhà em ngồi trên mái nhà ba ngày rồi, không ăn uống chi! Ai có ghe tới cứu giúp gấp...”.

“Chị gái em với ba đứa nhỏ kẹt trên gác, nước ngập tới chân rồi...”.

“Mẹ em đang bám trên ngọn cây đa gần cổng xóm Trung, sốt cao... Điện thoại ngấm nước chập điện, không còn liên lạc được... Ai cứu với!...”.

Tôi đọc từng dòng, mà ngực như ai đè đá. Tôi cũng gào khóc. Một tiếng kêu lạc lõng giữa muôn ngàn tiếng kêu khác.

2 giờ sáng, tôi quyết định lên đường về nhà. May sao còn kịp chuyến xe 5 giờ 30 đi Tuy Hòa.

Chiếc Hyundai cũ kỹ chen chúc giữa rừng xe cứu trợ từ Nam ra, từ Bắc vào. Xe nào cũng chở xuồng máy, ca nô, gạo, mì... và những chuyến xe khách đầy ắp người như chúng tôi - dân miền Trung xa quê đang lũ lượt kéo về.

Tới đèo Cả thì kẹt cứng. Tai nạn lật xe cứu trợ trước cửa hầm, xe xếp hàng mấy cây số. Tài xế truyền tai nhau phải chờ ít nhất ba bốn tiếng nữa. Tôi không đợi được, nhảy xuống định thuê xe ôm về Yên Bình. Trời tối sầm, đường trơn như đổ dầu, có ma nào dám chạy. Thế là đi bộ. Hàng trăm người cũng bỏ xe khách, lầm lũi bước đi trong mưa rét như tôi.

*

Nhưng, tôi không thể đi bộ về nhà. Thôn Phú Đông vẫn còn nằm giữa biển nước. Đó là lý do cả ngày qua tôi kêu cứu mà không một tiếng vọng.

Mất gần một giờ lội tìm, tôi gặp được một đội ca nô cứu hộ. Họ vừa hạ thuyền xuống đầu đường lớn. Tôi van họ đưa tôi vào thôn Phú Đông. Họ nhìn tôi, nhìn nước, rồi gật đầu.

Chúng tôi về đến nhà.

Ba tôi đang co ro trên nóc, áo mưa quấn chặt. Một sợi dây thừng buộc chặt ông với đòn dông. Không biết để giữ ông khi ngủ gật không rơi xuống nước, hay ông lo khi nước dâng xác không bị cuốn đi mất. Thấy tôi đứng trên mũi canô, ông bật khóc như đứa trẻ. Nhưng, sau vòng tay ôm nghẹn ngào, ông mếu máo:

- Chết rồi! Lần này thì chết rồi!

Tôi tưởng ông nói đến người làng.

- Ai vậy ba?

- Con Một Tai...

Tôi ngẩn người.

Hóa ra ông đang nói về con bò cái của gia đình.

- Ba không gửi nó lên đồi Ngự tránh lũ răng?

- Lần ni đồi Ngự cũng ngập. Chưa năm nào nước dâng cao như ri. Tội nghiệp con Một Tai... nước cuốn nó đi mất rồi...

Ông nói mà giọng như lạc đi.

*

Con Một Tai là thứ cuối cùng còn neo ba tôi lại mảnh đất này.

Mấy năm ni, cứ sau mỗi trận lụt là ba trắng tay. Trắng tay như bao người dân quê. Lũ về nhanh, không kịp trở tay. Cả đời mồ hôi nước mắt trôi ra biển hết.

Thóc gạo, bàn ghế, tủ giường. Lúa khoai ngoài đồng. Gà vịt heo chó... tất tần tật.

Riêng con Một Tai thì vẫn còn. Cứ nước lên là ba dắt nó ra cánh đồng, chỉ tay lên đồi Ngự, hét vô tai nó: “Tránh lũ!”. Con Một Tai hiểu, nó phi một mạch lên đồi trước khi cả vùng ngập trắng.

Còn heo dê thì không khôn được như vậy. Ba bê được vài thứ lên gác xép thì nước đã ngập sân, không kịp dắt chúng đi. Chỉ một ngày sau, chúng đã nổi lềnh bềnh, bụng trương phình.

Lụt tan, con Một Tai lại lóc cóc về. Tiếng ùm bò vang động cả xóm. Ba tôi chạy ra ôm cổ nó, khóc như trẻ con. Con bò thành điểm tựa cuối cùng để ba còn đủ sức đứng dậy làm lại từ đầu.

Nhưng, cũng vì nó mà mấy chị em tôi không cách nào lôi ba lên thành phố được.

*

Nước rút. Cảnh tang thương hiện ra rõ mồn một. Nhà cửa, đường sá phủ một lớp bùn đen nhầy nhụa. Tường sập, mái bay, cửa ngõ trơ trọi. Xác súc vật trương phình nằm la liệt. Có chỗ cả đàn cừu mấy chục con dồn lại chết chung, mắt chúng nhắm nghiền như đang ngủ.

Nắng lên, mùi tử khí bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vô mũi.

Người làng đi tìm người nhà mất tích.

Ngoài sông, xác người già không đủ sức chịu lũ dữ thỉnh thoảng lại trôi qua, lẫn trong rác, trong lục bình. Phần nhiều là từ thượng nguồn. Còn người làng tôi thì trôi xuống hạ lưu, có người tìm được thân nhân cách xa mấy chục cây số. Dân làng lầm lũi bủa ra đồng, men theo sông, tay cầm cây gậy dài, xọc vào bất cứ chỗ nào nghi có xác người...

Ba con tôi đi từ sáng tới tối mịt mới lết về. Đêm xuống, lặng lẽ cào bùn dọn nhà...

“Ông Chắt Tư chết cùng đàn heo. Ba thấy ông ấy nổi lềnh bềnh cuối vườn, may có đám trẻ giữ lại”.

Ông Tư hàng xóm, người nuôi cả trăm con heo thịt. Cả đời chỉ biết có heo.

“Người ta kêu ông ấy qua nhà ông Năm chạy lụt, ông không đi. Ông lo kê ván chuyển heo lên cao... Rồi, không chạy kịp. Chết ngập luôn cùng bầy heo”.

Ba thở dài thườn thượt: “Chết còn sướng hơn sống. Heo chết hết, nợ ngân hàng ngập đầu, biết lấy gì trả. Quẫn trí có khi lại ra sông nhảy xuống...”.

*

Khi người làng cuối cùng, ông Sáu tìm thấy dưới đầm bên cạnh con trâu của mình. Người và trâu nối nhau bằng chính sợi dây thừng. Hình như ông dẫn trâu lên đồi Ngự. Khi ngọn đồi ngập nước, ông dẫn trâu bơi đến ngôi nhà tầng gần đấy. Nhưng, cả hai bị nước xoáy cuốn đi.

Sau đám tang ông Sáu, ba con tôi lại đi tìm xác con Một Tai.

“Cũng phải chôn cho nó đàng hoàng, con ạ. Nó đáng được thế!”

Cánh đồng ngập xác súc vật. Cứ thấy con bò lông vàng nào là ba lội tới, quỳ xuống bùn, hai tay run run sờ vô tai nó, rồi lắc đầu thất vọng.

Chúng tôi đi khắp đồi Ngự, qua làng bên, làng bên nữa, men theo dòng sông...

Tôi mỏi rã rời, chân không nhấc nổi nữa, mà ba vẫn đi. Đi như người mất hồn.

Cuộc tìm kiếm chỉ ngừng lại khi tất cả xác súc vật đã được vùi xuống bùn, nước rút để lại lớp đất đen sì, đặc quánh.

*

Nhiều năm nay, cứ sau mỗi trận lụt, anh em chúng tôi lại năn nỉ ba bỏ Yên Bình mà đi.

Đi đâu không quan trọng, phải rời bỏ Yên Bình vùng đất dữ, cứ thẳng hướng Nam mà tiến. Mua miếng vườn ở Đồng Nai, Bình Dương, Long An... nếu ông còn muốn làm vườn, trồng cây.. Nếu ba tôi quên được nghề nông của mình, quên được cái công việc trồng trọt và chăm sóc cây cối, quên được tiếng mấy con gà tục tác, con heo ủn ỉn sau chuồng... thì về luôn TP Hồ Chí Minh sống với anh em tôi. Ba ở với gia đình anh hai, chị ba, với tôi đều được.

Không đâu dễ sống như TP Hồ Chí Minh.

Tôi từng dắt ba ra góc đường gần phòng trọ, chỉ cho ba cái xe chuối chiên. Ba đứng đó hàng giờ, mắt sáng lên: “Dễ mà con! Ba cũng làm được. Tìm cái xe ba gác cũ, sơn phết lại, gắn bình ga, tủ kính... thế là có nhà hàng di động. Kiếm ra tiền nuôi mình!”.

Rồi, ba ngồi tính toán: 3 người thay phiên, từ 5 giờ chiều tới 10 giờ đêm bán cả ngàn trái. Mỗi trái lời 3 ngàn thôi cũng cả 3 triệu bạc, mỗi người 1 triệu... hơn đội trời cắm mặt xuống đất, quần quật ngoài quê.

Mà hết năm, còn đồng bạc nào đâu. Lũ cuốn sạch trơn.

*

Nhưng, ba vẫn ở lại. Vì còn con Một Tai.

Con bò ba mua từ hồi mẹ tôi còn sống. Nó lớn lên cùng ba, cùng cày ruộng, cày thuê. Cứ hai năm nó đẻ một lứa bê. Con bê đẹp, ai cũng giành mua. Tiền bán bê nuôi mấy chị em tôi ăn học. Rồi ba lấy tiền đó gây đàn heo, làm vườn rau sạch... Có lần, nó bị bọn trộm bò dắt đi, cả tuần ba mẹ đi tìm không thấy tăm dạng. Rồi, bất ngờ nó trở về... Trên thân nó có nhiều vết dao chém, và nó bị chém đứt mất cái tai bên trái. Từ đó, nhà tôi gọi nó là con Một Tai.

Cho tới khi thủy điện xả lũ. Lũ chồng lũ. Người dân vắt chân lên cổ không chạy kịp.

Mồ hôi, nước mắt cả năm, cả đời trôi theo dòng nước lũ.

Vật dụng, giường chiếu, tủ đồ trôi...

Gia súc, vật nuôi, trâu bò, dê, gà, vịt... trôi

Thóc gạo trôi...

Hoa màu trôi...

Cơn lũ qua, nhà tôi trắng tay

Cả làng trắng tay…

Nhưng, nhà tôi, con Một Tai từ trên đồi Ngự trở về gõ móng trên đường làng.

Ùm bò.

Cha tôi chạy ra, vừa chạy vừa lau nước mắt: Ông vẫn còn tài sản, ông chưa mất trắng.

Từ con Một Tai, ông gây dựng lại từ đầu.

Ba sửa chuồng heo, mua heo giống mới. Ba mua đâu về đàn vịt con lông vàng ươm. Con Một Tai lại cùng ba quần nát các thửa ruộng trong làng. Ba đi cày thuê, chở thuê... Rồi, một con bê con ra đời...

Chúng tôi không cách nào kéo ba ra khỏi Yên Bình được.

*

Nhưng, lần này thì hết thật rồi.

Chỗ dựa cuối cùng của ba đã bị lũ cuốn đi. Như cuốn mẹ tôi 8 năm về trước. Mẹ từ đồng về, lũ ập đến. Mẹ gắng đưa mấy con heo con lên gác xép và lũ đã cuốn trôi mẹ.

Chúng tôi tìm thấy mẹ cuối làng, hai tay mẹ vẫn cố níu vào rễ phụ cây đa khi bị cuốn đi...

Chẳng còn gì giữ chân ba nữa.

Tối đó, trong bữa cơm, ba hỏi tôi:

- Khi nào con lên lại thành phố?

- Ngày kia con đi. Nghỉ phép cũng hết hạn rồi.

- Hay... lần ni ba đi với con luôn hén?

Tôi sững người. 5 năm trời năn nỉ không được, giờ ba tự nói.

- Con khi nào chẳng muốn! Mấy chị em thúc ba hoài mà...

- Ừ. Chuẩn bị đi. Lần ni ba đi thiệt.

*

Chúng tôi ăn cơm sớm.

6 giờ tối lên đường ra quốc lộ đón xe đêm. Hai ba con sẽ ngủ một giấc trên xe, sáng mai là tới TP Hồ Chí Minh.

Đồ đạc thì có chi đâu. Cái ba lô, cái túi cói, vài bộ quần áo cũ, con dao rựa, cái kéo tỉa cây... ba nhất định mang theo.

Tôi tính tìm dây khóa cửa, ba gạt đi: “Khóa chi con. Nhà mình còn chi mà sợ mất”. Ba chỉ khép hờ cánh cửa làm bằng tôn mà chính tôi tìm được ngoài đồng, mang về dựng lại.

Chào mấy nhà hàng xóm xong, chúng tôi đi ra đường. Bác Ba bên cạnh nói với theo: “Lần này, anh Năm đi luôn hỉ?”.

Ba tôi lầm lũi đi, không nói gì.

Mới 6 giờ chiều, trời đã tối. Bóng tối như một đám sương dày đặc trùm lên mặt đất, chỉ còn thấy lờ mờ chừng hơn chục mét. Đường làng vắng lặng không một bóng người.

Bỗng, tôi nghe tiếng bước chân nặng nề từ xa. Tiếng móng chạm đất lọc cọc.

Rồi, trong sương mù, một cái bóng lớn dần hiện ra.

Con bò lông vàng.

Ba tôi nấc lên một tiếng, quăng cái túi xuống đất, lao về phía trước. Ông ôm chặt cổ con bò lông vàng, gào trong nước mắt:

- Nhu ơi! Con Một Tai nè! Con Một Tai về rồi!

- Trời ơi, mày còn sống hả, Một Tai? Mày đi đâu mười ngày ni hả con...

Đúng con Một Tai. Nó bị ba ôm chặt vẫn còn biết ừm bò mấy tiếng chào tôi.

Trời ơi, nó còn sống.

Mười ngày sau lũ, con Một Tai mới mò về.

Nó không nói được, chỉ nghếch mõm liếm láp khắp mặt ba, hít những hơi dài thườn thượt.

Như muốn nói: “Chà, ông chủ, hóa ra ông cũng còn sống à!”, “Chà, cậu chủ! Cậu lại về à!”.

Tôi đứng chết lặng nhìn ba và con Một Tai ôm chặt nhau giữa đường làng.

Tôi biết, một lần nữa, kế hoạch ly hương của chúng tôi lại thất bại...

*

Vài ngày sau, ba gọi cho tôi, giọng vui như trẻ con:

“Ba đang đứng ở siêu thị M&M nì. Giờ ba mới biết tại sao con Một Tai còn sống”.

Hóa ra, nó bị nước cuốn, bơi theo dòng lũ hơn chục cây số, trôi tới cái siêu thị M&M ở thị trấn. Nước đẩy nó lên tận mái tôn. Nước rút, nó kẹt trên đó luôn, không nhảy xuống được. Mái tôn dày, nó đi lại rổn rảng mà không sập. Bốn phía mái siêu thị được dựng vách đứng treo biển quảng cáo, nên chẳng ai nhìn thấy con bò đang bị mắc nạn trên đấy. May mà bụi đất phủ trên mái lâu ngày cỏ mọc lên, nó có thức ăn hằng ngày.

Tới chiều hôm kia, chắc nhớ ông chủ quá, nó rống lên mấy tiếng thảm thiết, nhún nhảy đôi chân. Lúc đó, nó đang đứng trên ô lấy sáng của siêu thị. Ô lấy sáng này lợp bằng tôn nhựa, lâu ngày bị lão hóa, trở nên giòn, dễ vỡ...

Rầm một cái! Cả khung tôn nhựa vỡ toang, con Một Tai rơi cái đét xuống ngay quầy rau củ.

Cả siêu thị nhốn nháo. Một đứa nhỏ hét lên:

- Mẹ ơi! Con bò rơi từ trời xuống! Con bò rơi từ trên trời xuống!

Con Một Tai tỉnh bơ gặm một bó rau cải ngon lành, rồi nhún chân nhảy xuống sàn, ừm bò mấy tiếng, ngơ ngác nhìn đám nhân viên đang há hốc mồm.

Rồi nó cứ thế đi thẳng ra cửa, ra sân, ra quốc lộ...

Và, đi về nhà!

Bình Trưng, 24 tháng 11 năm 2025

Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn

Các tin khác

Cây đàn dương cầm

Cây đàn dương cầm

Quyên lặng người trước tấm gương lớn sau khi nhường chiếc quạt tích điện cho em cô. Trong gương là một người phụ nữ 34 tuổi nhưng mang gương mặt đàn bà nhàu nhĩ tứ tuần. Hai hố mắt quầng thâm. Tóc tai xơ xác.

Vụ cướp xui xẻo

Vụ cướp xui xẻo

Cánh cửa lại mở, bà cụ xuất hiện, một tay vừa ôm chó vừa cầm chiếc túi Kun nhỏ, tay kia xách một chiếc túi nhựa màu đen. Tùng Hồng Nguyên đã rất quen thuộc với loại túi nhựa này, nó được các ngân hàng tặng khách hàng để đựng tiền mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng rút số lượng lớn tiền mặt.

Chỉ vì một phút ngã lòng

Chỉ vì một phút ngã lòng

Được sự khích lệ và cổ vũ của vợ, Trương Lỗi đứng ra lập một công ty trang trí. Một năm sau, công ty làm ăn phát đạt, nhà có tiền, hai vợ chồng mua một căn hộ to đẹp. Nhưng khi cuộc sống của gia đình ngày một tốt hơn thì Trương Lỗi bắt đầu thay đổi, anh ta không chăm chỉ vào công việc làm ăn mà lại hay cùng bè bạn tụ tập rượu chè, cờ bạc

Nghệ sĩ ngoại giao

Nghệ sĩ ngoại giao

Khi kết bài, cậu phải làm sao cho nó có vị "vừa ngọt vừa đắng". Đừng có khen không, mà cũng đừng có chê hết. Phải giữ cái thế thăng bằng thì mới tồn tại được.

Ngọn đèn thức gọi dòng sông

Ngọn đèn thức gọi dòng sông

Ven bờ sông Hoài Nhân có loài hoa lạ lùng: hoa Minh Đăng, thân cứng chấp gió mạnh, lá đỏ thắm, mỗi cây đến cả bốn mùa cho chín bông hoa vàng rực có hình từa tựa lồng đèn. Hoa có mùi thơm lạ lắm, như mùi trầm thơm trên bàn thờ cứ gợi nhắc xa xăm, cứ hướng ta lên bầu trời vời vợi, ngửi lâu là chảy lệ nhớ thương...

Cô gái yêu phim Pháp

Cô gái yêu phim Pháp

Sheila lớn lên ở Sheffield, một thị trấn phía Bắc nước Anh từng nổi tiếng với sự tinh xảo của nghề dao kéo và lòng dũng cảm của các phi công không quân. Đến năm mười bảy tuổi, vinh quang của thị trấn đã phai tàn, và quý bà thời Victoria tráng lệ đã trở thành một người buồn tẻ thất vọng.

Nhầm ngăn kéo

Nhầm ngăn kéo

Bá tước DuPont không giấu nổi vẻ đắc ý. Vừa sải bước về phía phòng ăn, ông vừa lướt nhanh tấm da cừu cũ kỹ mới tìm thấy trong kho lưu trữ. Đây chính là bản đồ dẫn lối đến kho báu thất lạc của dòng họ DuPont danh giá.

Thăm người nhà

Thăm người nhà

Giữa cái nắng hanh hao của buổi chiều tại Trại cải tạo Đông Sơn, Trần Lực đang vùi đầu vào xấp hồ sơ phạm nhân dày cộm. Tiếng lật giấy sột soạt bỗng bị ngắt quãng bởi một giọng nói run rẩy, đầy vẻ khẩn cầu từ phía cổng:

Hương hoa sở

Hương hoa sở

Chiều tháng Mười. Những sợi nắng hanh hao mùa đông trốn vào bụng núi, nhường chỗ cho vô vàn bụi sương tím ảo huyền, từ dưới lòng thung dâng lên khắp bản Nà Khuôn. Gió đầu đông khô lạnh trên núi tràn xuống nương cao, ruộng thấp, ríu ran, đu vít vào bạt ngàn hoa sở trắng tinh khôi nhè nhẹ tỏa hương, phả hơi buốt giá vào từng nếp nhà sàn, dắt bóng tối tràn về…

Người lính trong bức họa

Người lính trong bức họa

Một sáng hè vùng cao. Sương sớm tràn vào thung lũng, sà xuống gác chuông nhà thờ, mái vòm những ngôi nhà, biệt thự cổ nằm rải rác trên sườn núi. Mặt trời ló dạng. Sắc vàng ấm áp lan tỏa những khúc quanh con đường mòn ngoằn ngoèo trên triền đá. Âm thanh bừng thức phố núi. Hằng, nhân viên trực phòng tranh đón hai khách ngoại quốc, một nam một nữ bước vào.

Hành trình kinh hiểm

Hành trình kinh hiểm

Hai tên cướp vừa thu tiền vừa hỏi tên họ và đơn vị công tác của từng người đưa tiền sau đó ghi vào quyển sổ và nói: "Xin đắc tội với bà con cô bác, vì gần đây anh em chúng tôi gặp khó khăn nên mới phải mượn tạm số tiền này của bà con cô bác, đến ngày nào đó nhất định sẽ trả lại".

Bệnh cũ tái phát

Bệnh cũ tái phát

Chỉ đến lúc này ông Lý mới buông lão Trương ra. Nhưng ông Lý còn cố nói với lão Trương: “Hôm nay tôi để ông thắng vài ván, ngày mai tôi sẽ để ông không còn mảnh giáp nào”

Dưới ánh mặt trời

Dưới ánh mặt trời

Gần 20 năm sống ở cái đất "hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" này, gã đã quá quen với việc một mình trong mọi thứ. Sinh tồn bản thân đã không dễ gì, dính thêm một sự sống khác thì khác gì đeo tròng vào cổ

Hai lần lên tỉnh

Hai lần lên tỉnh

Thấy ông già giàu có, mặt người bán hàng lập tức sáng lên và nhanh chóng viết hóa đơn. Sau khi trả tiền, lão Vương nhét chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào chiếc ba lô bẩn thỉu của mình, bỏ 10 nhân dân tệ tiền thừa vào túi rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Tình yêu dị dạng

Tình yêu dị dạng

Khi đến lượt mình, Lâm Khê lén dúi vào tay anh mẩu giấy ghi số điện thoại. Thẩm Ngôn khựng lại, ngẩn người nhìn cô rồi lẳng lặng nhận lấy. Ngay tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh.

Biển rợp sóng

Biển rợp sóng

Tiếng gió biển thổi đem tiếng vi vu của vạt phi lao tới như một bản nhạc vừa buồn vừa rực rỡ, ngút ngàn cô đơn. Biển cũng chỉ có vậy thôi: đơn giản và nhạt nhòa. Nó giống như chàng trai lúng túng trước vạt tóc bay qua bờ vai phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà chỉ biết thở dài thừa thãi.

“Trợ lý thông minh”

“Trợ lý thông minh”

Lý Minh hào hứng nghiên cứu cả buổi chiều, cài đặt hết các lệnh cần thiết, thậm chí còn lén cài thêm một lệnh “lời chào tùy chỉnh”. Anh ta tự tin nói: “Có nó, hiệu suất làm việc của văn phòng chắc chắn sẽ tăng gấp đôi”.

Còn lại cái gọng không

Còn lại cái gọng không

Vâng lời bác sĩ, tôi sắm ngay một chiếc kính. Nhưng khổ nỗi, cứ hễ đeo vào là đầu óc lại quay cuồng, buồn nôn không chịu nổi. Thậm chí có lần, nói ra thì hơi ngại, tôi đã nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng đều ra hết.

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Người đàn ông bên bến sông trăng

Người đàn ông bên bến sông trăng

Ngoài sân, mấy tàu cau khô cọ vào nhau xào xạc. Thời gian của đêm trôi qua chậm và buồn quá. Lâu nay, khi có rượu vào là Lâm lại nhớ về quãng đời cũ của mình.