Rodriguez trông trẻ quá. Trẻ và đẹp như một cậu bé trong thần thoại, chứ không phải là một chàng trai trong cuộc chơi mang tính đối kháng dữ dội như bóng đá. Gương mặt thánh thiện ấy dường như phù hợp với thế giới thần thoại hơn là thế giới đối kháng như bóng đá, như cuộc đời.
Thế nhưng, Rodriguez đã có 90+5 phút gồng mình đối kháng và chống đối kháng đến tội nghiệp. Rodriguez quyết tâm, mãnh liệt với quả bóng, với mỗi pha đi bóng và mỗi cú sút trước khung thành Brazil. Nhưng các cầu thủ Brazil, từ tiền vệ phòng ngự đến hậu vệ biên (đặc biệt là Maicon) cũng quyết tâm mãnh liệt như thế trong việc lao vào chân Rodriguez, ngăn chặn Rodriguez bằng các biện pháp mạnh nhất, hung hăng nhất của mình. Không hiểu đấy chỉ là những sản phẩm tự phát hay là sản phẩm hệ thống đến từ tư tưởng thực dụng của một người đàn ông đứng ngoài đường piste mang tên Scolari?
Rodriguez vùng vằng với trọng tài trong rất nhiều tình huống bị đối phương phạm lỗi, và trong cả một vài tình huống nào đó lao vào chân đối thủ - một sự vô tình hay một hành vi trả đũa tất yếu? Tôi không biết, nhưng tôi biết, gương mặt trong trẻo, thánh thiện của Rodriguez rất không phù hợp với những hoàn cảnh kịch chiến bẩn thỉu như thế này.
| Năm nay Rodriguez mới 22 tuổi, cái ký ức sâu sắc kia liệu có ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành động nay mai? |
Tan trận, Rodriguez òa khóc theo đúng cách của đứa trẻ bị mất một món đồ. Khi David Luiz đến an ủi, đổi áo cho anh, Rodriguez khóc nức lên. Khi HLV Perkeman đến ôm anh vào lòng, Rodriguez lại nức lên như thế. Sau trận đấu Rodriguez bảo: "Tôi khóc vì chúng tôi đã nỗ lực hết mình nhưng lại không may vì những quyết định của trọng tài".
Bây giờ thì Rodriguez rời cuộc. 6 bàn thắng và triển vọng ngôi vua phá lưới có thể không để lại ký ức sâu sắc trong lòng Rodriguez bằng những giọt nước mắt trong trận cầu xấu xí. Năm nay Rodriguez mới 22 tuổi, cái ký ức sâu sắc kia liệu có ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành động nay mai?
Nếu Rodriguez khóc vì tâm thế uất nghẹn của bại binh thì Neymar, dẫu là người chiến thắng lại khóc vì đau, hiểu theo đúng nghĩa đen từ "đau". Cái cảnh Neymar bị thúc đầu gối vào lưng, nằm bất động trên sân, bất động trên cáng rồi được đưa thẳng đến bệnh viện có lẽ là một trong những hình ảnh bi kịch nhất World Cup này. HLV Scolari của Brazil nói rằng, cầu thủ đối phương không cố ý thúc vào lưng, và đẩy Neymar vào một chấn thương trầm trọng như vậy.
Đấy là quan điểm của Scolari, nhưng ai xem trận đấu này có quyền đưa ra quan điểm khác: Chứng kiến hàng loạt pha vào bóng bạo lực (nhưng được trọng tài bỏ qua) nhắm vào Rodriguez, phải chăng các cầu thủ Colombia - một cách khôn ngoan và kín đáo cũng tìm cách trả đũa, và vì thế hình ảnh Neymar khóc lóc nằm lên cáng là hình ảnh tất phải diễn ra?
Ngột ngạt - đó là cảm giác của tôi khi nhớ về nước mắt Neymar, nước mắt Rodriguez. Ước gì bóng đá trong trẻo hơn, tử tế hơn, để tuổi 22 của Neymar, Rodriguez không phải khóc như thế và những người xem bóng đá không phải chịu cảm giác ngột ngạt này?
Đó là suy nghĩ của riêng tôi. Bạn có quyền nghĩ khác!