Người Châu Á bước vào mùa World Cup năm này với rất nhiều hy vọng, với sự chuẩn bị kỹ càng, với ít nhiều hảo thủ đã thành danh trong các câu lạc bộ nổi tiếng châu Âu. Tiếc là, đã không có bất cứ sự đột biến nào xảy ra, ngoại trừ việc đội tuyển Iran suýt cầm hòa Argentina.
Tuy nhiên, khi nhìn những đôi chân chạy, những ánh mắt nhìn, những bộ trang phục đẫm mồ hôi, những cái miệng giục nhau thi đấu... của các đội bóng châu Á, tự dưng tôi nhớ đến điển tích Ngu Công dời núi.
Ngu Công làm nhà quay mặt vào núi mà ở, mỗi lần ra vào phải vòng theo đường mòn khác mà đi. Cảm thấy rất bất tiện, bèn đốc thúc con cháu xách trạc mang xuổng để dời núi đi.
Trí Công thấy vậy, cười mà rằng: “Tuổi bác đã già, núi lại quá cao, dù có nhọc sức bác, cũng không thể nào phá được một mảy may của hòn núi, thật là ngu dại quá”.
Ngu Công trả lời: “Bảo ngu dại, tôi nhận phần ngu dại. Nhưng di nguyện của tôi chính là, tôi chết còn có con, con chết còn có cháu, cháu lại sinh con, con lại sinh cháu, con cháu nối tiếp, hết sức mà làm, núi tuy cao nhưng không lo gì không san bằng được”.
World Cup 2014 khép lại với các đội tuyển của châu Á rồi, nhưng như câu chuyện của Ngu Công vậy. Vẫn mong lắm vào World Cup 2018 ở Nga, sẽ lại có những đội bóng châu Á dũng mãnh tiến lên...!