Một cậu bé xuất hiện trên đoạn băng CCTV với thời lượng đủ dài để người ta có thể nhìn thấy cậu rất nhỏ tuổi, cậu đang mang vác một cái gì đó có vẻ khá cồng kềnh ẩn bên dưới lớp vải áo dầy Shalwar Kameez. Mục tiêu của cậu trai này sẽ là cố gắng tiếp cận một đám đông đang tụ tập tại ngôi đền (Pakistan), thình lình trên màn hình loé lên một ánh chớp, tiếp sau đó là một tiếng nổ lớn và khói lửa mù mịt. Mờ mờ ảo ảo trong đám khói đó người ta có thể nhìn thấy vô số cơ phận người, giày dép, quần áo bay tứ tán.
Thiếu niên nam đánh bom tự sát đã kéo theo sinh mạng của 45 dân thường vô tội, để lại 175 nạn nhân bị tàn phế, vụ nổ kinh hoàng này diễn ra vào ngày 2/7/2010, nó là tin tức tốt lành cho tổ chức khủng bố Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) - đơn vị đã "nhào nặn" ra sát thủ nhí, cũng như tiến hành các chiến dịch đánh bom khủng bố ở Pakistan.
Abida Begum, mẹ của 6 đứa trẻ, đang sống hàng trăm dặm đường cách xa thung lũng Swat, thuộc phía Tây Bắc đất nước Pakistan, đang nhớ lại cảnh quay trên TV lần gần đây nhất và bà chợt cảm giác buồn nôn. Cứ mỗi lần nghe đến những vụ đánh bom liều chết, bà Abida lại bần thần nghĩ đến cậu bé Attaullah, đứa con trai mới 14 tuổi của mình, cậu bé đột nhiên mất tích vào tháng 2/2010 ngay trên đường đến trường. Bà Abida ngờ rằng rất có thể tổ chức TTP - đơn vị nắm quyền kiểm soát vùng thung lũng Swat vào năm 2008, là đơn vị chịu trách nhiệm của những vụ bắt cóc trẻ con phục vụ cho mục đích "nhồi sọ" đánh bom tự sát.
Hàng trăm chú nhóc từ ngôi làng Kabal nơi bà Abida đang sống và những trường hợp khác ở vùng xung quanh đột nhiên mất tích, báo chí chĩa mũi dùi vào tổ chức TTP, bỏ rơi những con hẻm náo nhiệt và những con đường vắng bóng xe chạy khi hoàng hôn buông mành. Vào tháng 4/2009, quân đội Pakistan đã thực hiện cuộc tấn công vào lực lượng TTP, thậm chí từng ca khúc khải hoàn vào cuối năm 2009, nhưng sau đó sức ảnh hưởng của quân đội ngày một rơi rụng dần, khi mà những xác người tê tái vì bom khủng bố nằm vất vưởng đâu đó trên các cánh đồng nơi đây.
Nhiều chú nhóc tự nguyện theo TTP, sau khi khoái chí nghe nói đến những chiếc máy bay của quân Hồi giáo. Số khác thì bị cưỡng bức tòng quân bằng vũ lực vào ban đêm. Một số nữa thì bị đích danh cha mẹ đói khổ của chúng đem bán, mỗi đứa con trai được trả cho 25.000 Ru-pi bằng cỡ 180 bảng Anh, cũng chẳng bõ bèn gì, những gia đình có con trai trưởng thành thì được TTP "mua" lại với giá cao hơn. Riêng những gia đình có các chú nhóc bị mất tích luôn cảm giác lo sợ về những điều tồi tệ nhất. Hết thảy bọn họ đều bị ám ảnh bởi những "quả bom người" nếu một khi lọt vào tay của tổ chức TTP.
Hãi hùng hơn còn có tin rằng nếu những "sát thủ nhí" lọt vào tay quân đội, họ sẽ bị hành quyết không thương tiếc, tháng vừa qua một clip trên điện thoại được phát tán đặc tả cảnh lính quân đội Pakistan bắn chết 6 thiếu niên nam bị bịt mắt bằng súng trường. Tuy nhiên quân đội
Đêm xảy ra vụ tấn công ở
Sabaoon: Ngôi trường ươm mầm hy vọng
Bà Abida bắt chuyến xe buýt bụi bặm đến Malakand Fort, nằm ở cực
Cách đây chỉ vài tuần, những chú nhóc này đang sống trong những góc xó tăm tối của trại huấn luyện TTP. Chúng được huấn luyện để sẵn sàng chết khi được giao nhiệm vụ: đón một đoàn xe quân đội để liều chết hoặc gửi một "nữ sinh" ôm bom tới trường. Tất cả bọn chúng đều có một điểm chung đó là sẽ lần lượt hy sinh trước khi kịp đón tuổi trưởng thành. Bà Abida tìm thấy cậu con trai Attaullah đang ngồi trong một phòng tư vấn với tấm kính phản chiếu 2 chiều thuộc ngôi trường Sabaoon. Cậu vừa được chuyển đến ngôi trường này từ trại huấn luyện TTP. Cậu thiếu niên đã chết tại
Abida tiến đến cậu bé và choàng tay vào cổ nó, nức nở khóc. Nhưng cậu bé khe khẽ nói: "Đừng khóc mẹ ơi. Con ổn cả mà". Vừa thương con nhưng trong lòng Abida cũng không thể nào kìm nén được sự tức giận, bà tát yêu lên má con: "Tại sao con đi với chúng nó? Rõ là một thằng bé ngốc nghếch!".
Trước khi trở thành giám đốc của ngôi trường Sabaoon, Tiến sĩ Feriha Peracha từng có một nghề nghiệp khá thú vị như là một trong những nhà tâm lý học uy tín nhất trên đất nước
Khi đến Trường Sabaoon, những đứa trẻ sẽ được đánh giá để phân loại dựa theo tình hình hiện tại của chúng. Học đường số 1 là nơi tập trung những học sinh đáng tin cậy nhất: chúng chưa từng chạm tay vào vũ khí, không có các hành vi khủng hoảng tâm lý và gia đình chúng chưa biết chúng đã từng liên hệ với TTP. Học đường số 2 là nơi có các học sinh từng có tư tưởng san bằng cả thế giới và là những "Thánh chiến Jihadi" trước đó. Học đường số 3 là lũ học trò bị "nhồi sọ" khá nặng, tất cả chúng đều tận tay sử dụng các loại vũ khí hiện đại và chịu sự truyền bá tư tưởng khủng bố cay nghiệt nhất. Bà Feriha Peracha dẫn khách vào phòng học thuật, trên tường treo đầy những bức tranh về những cơ thể thiếu chi, một vài cái đầu người, lựu đạn hình tên lửa.
Cô giáo Feriha Peracha chia sẻ: "Ngay từ khi mới đặt chân đến Trường Sabaoon, tim tôi đập thình thịch. Mỗi ngôi nhà đều có một người lính nghiêm nghị đứng gác, tất cả các cửa hiệu đều đóng cửa, bói khắp nơi cũng không tìm ra một khuôn mặt phụ nữ". Quân đội Pakistan đã phải hộ tống cô giáo Feriha Peracha đến Mingora, thủ phủ của thung lũng Swat, tại đây bà đã phải đối mặt với hàng tá thiếu niên bẩn thỉu. Bà Peracha nhớ lại: "Đầu tiên tôi lập tức chạm mặt với cái nhìn khinh miệt của một chú nhóc trong lúc tôi đang hết sức cố gắng để bắt chuyện với cậu ta. Tôi trải qua nhiều giờ nói chuyện với nó. Cuối cùng sau bao gian nan, cậu ta đã tỏ ra hoà hoãn bắt chuyện với tôi". Một tháng sau đó, Periha Peracha đã được triệu tập đến Malakand
Trường học và gia đình cùng bắt tay quản lý con cái
Đại đa số các sát thủ tuổi "teen" đến từ các khu định cư Mamdheri, Tal và Peochar nằm ở bờ tả con sông Swat. Tương phản với khung cảnh nghèo nàn ở bờ tả thì bờ hữu sông Swat là nơi hiện diện các khu resort trượt tuyết, chỉ họa hoằn lắm mới có vài người đi đến bờ tả, nơi những con đường đầy bụi bặm, dơ bẩn và điện đóm còn thiếu hụt. Các cộng đồng dân cư ở đây bị chia cắt sau khi Maulana Fazullah, lãnh đạo uy tín của lực lượng Taliban thung lũng Swat, bắt đầu xây dựng một phức hợp các ngôi trường Hồi giáo cực đoan và các trại huấn luyện vào năm 2007.
Được liên kết với Baitulluh Mehsud, người này sau đó trở thành tổng chỉ huy của Taliban ở Pakistan, một lực lượng quân sự non trẻ và đã gây ngân sách hoạt động cho Maulana Fazullah, và vào năm 2008, thiết lập một chính phủ song song cùng tồn tại ở Swat, những bạn đồng chí hướng của Fazullah đã được lệnh giết chết bất kỳ ai có mối quan hệ đến nhà nước Pakistan. Vào tháng 6/2009, 2.000 lính cảnh sát đã bỏ chạy hoặc bị giết hại tại thung lũng Swat, chỉ còn lại 30 lính cảnh sát kiên trì hoạt động ở đây. Vào thời gian 2 sát thủ "teen" Mohammed và Amjad biến mất khỏi ngôi làng của họ vào cuối năm 2009, quân đội chính phủ đã huỷ hoại các căn cứ của Maulana Fazullah, nhưng Fazullah đã kịp thời trốn thoát, nghe đâu hắn ta đang ẩn náu, hoạt động ở biên giới Afghanistan.
Đã có 3 giáo viên mới được điều đến dạy học ở ngôi trường Sabaoon. Bà Feriha Peracha đảm đương cả học đường số 3. Nhân viên mới của ngôi trường Sabaoon là "Rafi", một nhà tâm lý học từ Peshawar, ông đã không dám tiết lộ cho gia đình của mình về công việc của mình. Ông Rafi nhớ lại: "Khi tôi đến Trường Sabaoon, cảm giác là rất sợ hãi. Tôi đến vào lúc tối và tận mắt nhìn thấy những sát thủ đánh bom liều chết, mặc dù chúng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ". Chẳng mấy chốc Rafi đã trở thành cha của những đứa trẻ ở đây, chúng gọi tên ông vào lúc khuya trong những giấc ngủ chứa đầy ác mộng khủng bố. Thầy giáo Rafi nói: "Ban ngày chúng ra vẻ ta đây, nhưng khi đêm xuống, trong những giấc mơ chúng lại thấy cảnh mình bị bắn và thân thể bị chặt ra từng khúc".
"Một khi tiếp quản các học viên mới, các chỉ huy trại TTP sẽ cắt tóc cho chúng, đo số đo để may quần áo mới. Nếu các học viên đã có gia đình, các chú nhóc sẽ được cung cấp thịt, sữa hoặc đồ uống Pepsi. Sau đó chúng sẽ được đón lên xe buýt đến các địa điểm như
Thầy Rafi đã theo những cậu bé này lần theo đến các ngôi làng của họ và đặt các câu hỏi nghi vấn: "Có bao nhiêu tân binh tuổi "teen" đang sống ở đó?. Gia đình của họ có bất kỳ mối liên hệ nào không đến tổ chức TTP? Họ có nỗ lực chăm sóc con trai của mình không?. Có bất kỳ ngôi trường nào trong làng không?". Những tân binh "phục viên" được giám sát tại nhà trong vòng 2 năm, chúng được theo dõi khắt khe bởi trường Sabaoon và quân đội. Mặt khác, các gia đình cũng sẽ được ký một bản thoả thuận rằng nếu như con cái của họ bị thất lạc lần nữa, thì một thành viên trong gia đình sẽ đến lượt chịu sự giám sát trực tiếp của quân đội cho đến khi con trai của họ được tìm thấy