Ngôi nhà có giàn hoa giấy

Nhớ lại giấc mơ. Nó thấy hiện ra trước mắt con đường mòn quen thuộc chui qua cái cổng làng thâm thấp. Giấc mơ trở về đã thành sự thật. Nó sẽ trở về chính ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của tuổi thơ. "Bố ơi! Con đã trở về! Con sẽ hoàn lương kiếp này! Hoàn lương cho cả kiếp sau nữa bố ơi!". Nó sẽ thắp hương để nói với bố, với mẹ điều ấy. Rồi nó sẽ tự tay chăm sóc ngôi nhà. Tự tay trồng một giàn hoa giấy. Hoa giấy đủ màu đỏ, trắng, tím, vàng.

1. Nó mơ thấy mình đang đi về nhà… Ngôi nhà bốn tầng uy nghi không còn vẻ hoành tráng, sừng sững như trước. Vẻ rêu phong ảm đạm khuất chìm bên trong. Vừa mở cửa, phòng còn tối om, từ trong góc nhà, như có hai vệt ánh sáng đỏ trong hỏa điện hóa thân hoàn vũ xuyên thẳng làm nó choạng vạng. Trong tích tắc, căn nhà chợt bùng lên trắng lóa mấy bóng đèn tuýp. Một âm thanh như đến từ cõi khác không còn một chút sinh khí, len lét rờn rợn:

- Bồ ố ố… đây!

Thản nhiên lạnh lùng. Nó đi về phía người cha tội nghiệp.

Sau bao ngày quăng quật giang hồ, sự ương bướng, ngang ngược của nó như có chút nhu lại. Người bố cũng đã nguôi sự căm tức đứa con không đội trời c hung này.

- Bố đang cần con!

- Sao bây giờ mới cần? Lâu rồi có ai cần tôi đâu?

- Bố có chuyện quan trọng. Con đưa bố lên tầng bốn!

- Tận tầng bốn. Điên!

Bố nó vẫn nhũn nhặn:  

- Đây là một bí mật của gia đình. Con cần biết. Con cần làm thay bố việc này...

- Thôi được. Chắc đây cũng là lần cuối cùng!

Căn phòng tầng bốn. Một ngách nhỏ mà nó chưa ngó tới bao giờ. Chiếc khóa lâu ngày đã rỉ sắt nham nhở. Gọ gạy, xoay ngang xoay dọc mãi cái vòng sắt mới bật ra. Ánh sáng phụt lên từ chiếc bật lửa. Một ban thờ nhỏ được trưng ra. Một bát hương to đặt trên một mỏm gỗ giữa ban. Hai bên ràn rạt tiền, vàng, hoa quả của âm phủ. Mỗi khi gió tạt vào, những cành vàng, lá ngọc xanh đỏ tím vàng, ánh kim rực rỡ cắm chồng chất lên hai lọ sứ lại rung rinh, nhấp nháy, loạt soạt, rợn rạo. Nó ngạc nhiên. Ban thờ này có từ bao giờ? Song nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng đến trơ truội. 

Bố nó lặng lẽ thắp hai cây nến rồi cầm nắm hương xoạc đủ mười ba nén. Mười ba chân hương đỏ đòng đọc nổi bật giữa những chân hương đã phai trắng, lút lên tầng tầng lớp lớp, lung liêng như sắp đổ. Sự pha trộn của mấy thứ ánh sáng, của mùi trầm hương, của khói quấn quýt nghi ngút làm ban thờ như có tụ khí, linh thiêng, linh dị.

Bất ngờ, con lợn từ trong khung tranh có hai cái răng nanh nhọn hoắt phi vào người nó. Không kịp tự vệ. Ngực nó buốt nhói. Xong, con lợn lại quay trở về vị trí cũ. Bộ lông cứng, đen, dựng đứng từng cái. Con vật vẫn tư thế đầu chúi chúi, miệng gầm gừ như chuẩn bị phóng ra làm nó phải lùi lại một bước để phòng thủ.

- Con đừng sợ. Đây là ban thờ Trư thần.

Rồi bố nó chậm rãi, khó nhọc chỉ từng hiện vật để giảng giải cho nó hiểu:

- Ban thờ này đã có từ lâu. Từ đời ông nội con. Đời ông nội rồi đến bố. Hai đời nhà mình làm nghề giết mổ lợn.

- Bát hương này đã bùng cháy, hóa hết chân hương trong cái ngày ông nội con chết. Chết vì gió độc. Chết tức tưởi. Đáng ra, cái nghề này phải táng tận. Vậy mà, đời bố lại tiếp tục. Bát hương này cũng sắp hóa rồi. Mọi việc sắp kết thúc rồi con à…

- Kia! Con nhìn những bọc lụa đỏ kia đi! Là cái gì con biết không?

Vẻ sốt ruột, nó nhếch giọng cáu kỉnh:

- Bố nhanh lên!   

- Đó là bảy con dao chọc tiết lợn. Ba con là từ đời ông truyền lại. Lưỡi đã chết đen. Nghề tử tuyệt này đã kết thúc! Kết thúc rồi con ạ! Bố đã hoàn lương. Bố đã sám hối rồi con ơi!

Nói xong, bố nó đổ gục xuống. Người không còn một chút sắc khí.

Nó vẫn đứng nguyên. Hai mắt sắc lạnh, hằn học. Sự hận thù trong nó chưa bao giờ khuất phục. Trong lúc đời nó khốn nạn nhất. Nó cần tiền! Tiền để làm lại cuộc đời! Tiền để bước qua chốn lao tù. Vậy mà, bố nó đã không chịu nhả ra một xu để chạy chọt, lo lót. Chỉ cần tiến một bước nó sẽ chạm vào bố nó và đỡ bố nó dậy. Song, nó kiên quyết chống lại cái gọi là nhục thể, sự bi lụy yếu đuối của đàn bà. Đó là thứ vũ khí duy nhất để nó chiến thắng những ngườm ngao giang hồ tàn bạo.

Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Nó thản nhiên bước xuống bậc cầu thang. Tiếng chới với của bố nó như đuổi theo:

- Quay lại là bờ con ơi! Hãy hoàn lương làm người!... Kiếp này! Còn kiếp sau con ơi!…

Nó vẫn mặc nhiên bỏ lại những âm thanh chới với đuội dần.

2. Cánh cửa phòng bệnh viện bật mở. Cô y tá bước vào tiến sát giường gọi nó dậy:

- Nào! Ngồi dậy để thay ga giường!

Nó choàng dậy nhìn quanh. Tại sao lại là bệnh viện? Ngay lập tức đầu mũi nó sộc lên mùi gây gây tanh tanh đến cợn họng. Sực nhớ, nó đưa tay xuống bụng rồi ôm mặt khóc tức tưởi:

- Bác sĩ ơi! Con của cháu đâu rồi? Nó đâu rồi cô ơi!?

- Nó đã đi đầu thai kiếp sau! Cũng may còn cứu được mẹ. Về làm lễ cúng bái cho con được siêu thoát! Con cái cũng là nhân quả của bố mẹ đấy!  

Lại là nhân quả ư? Nó ôm mặt khóc dữ dội. Không biết nhân quả từ kiếp trước để lại hay kiếp này nó gây ra. Nhưng giờ, nó đã mất hết tất cả. Mơ ước tương lai ngôi nhà có đứa trẻ bi bô học bài đã bị thiêu rụi. Cái bụng giờ xẹp lép, nhũn nhão. Mấy mảng huyết thấm loang lổ tấm ga vẫn còn tai tái. Vừa thả chân xuống nền, nó đã rụt lại sợ hãi. Cảm giác nó vừa thò chân đúng cái chậu nước đỏ lòm còn nổi những mảng cục lềnh bềnh.  

Ngôi nhà có giàn hoa giấy -0
Minh họa: Đào Quốc Huy

Nó đã quá quen với máu. Quen với những lần hành xử đám đàn em. Quen với những vết rạch bén ngọt máu phọt tung tóe. Từ bé, nó đã không sợ máu. Từ bé, nó đã quen với tiếng hộc hã, tiếng máu ộc ra như tháo cống từ cổ con lợn. Với bố, gọi là máu hay tiết cũng như nhau cả. Chỉ có mẹ mới gầm gào bắt bẻ. Thứ của lợn phải là tiết. Thứ của người phải là máu, dù là kinh bẩn hàng tháng của phụ nữ.

Phân biệt rõ để sáng sáng, bố lại ngồi tợp từng hớp rượu, xúc từng thìa tiết mớt mát, giòn giòn sật sật rồi khà lên một tiếng. Dù gọi là tiết, là huyết, là gì nữa thì vẫn là nó. Vậy mà giờ đây, nhìn thấy những mảng máu, da thịt nó sởn lạnh. Giờ, nó mới thấm vào óc não cái màu đỏ ấy chính là sự sống, sự tồn tại của tất cả các sinh linh. Con nó cũng được tạo nên từ giọt máu đỏ. Vậy mà nó đã đánh mất giọt máu ấy.

Tuy đứa bé mới thành hình người nhưng đã cho nó cảm giác ngọt bùi khi được làm mẹ. Sau này, đứa bé cũng không biết mặt cha nó là ai. Nó sẽ làm cả bố, cả mẹ cho con không bị thiệt thòi. Vì con, nó đã thay đổi kết hoạch cuộc đời. Nơi rừng thiêng nước độc, lang bạt trốn lủi, sống nay, chết mai, nó không thể đem lại cuộc sống yên bình, thiện lương cho đứa trẻ. Nó sẽ phải vứt lại quá khứ, làm lại từ đầu. Nó sẽ yêu con nó hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nó sẽ bù đắp cho con, cho chính tuổi thơ bất hạnh của nó. Tuổi thơ không có lời ru. Tuổi thơ chỉ có tiếng ré rít của lũ lợn. Nó lớn lên cùng lũ lợn ấy.

3. Ngày ấy, bố nó là chủ lợn trong làng. Chủ lợn có từ đời ông. Đến đời bố nó đã xây thành một khu trại. Trại lợn đông nhung nhúc. Lũ lợn luôn rống rít đòi ăn làm inh tai nhức óc. Nó phát điên lên khi phải cho lũ lợn ăn. Ngửi thấy hơi cám, cả đàn xông ra tranh giành, cắn xé tán loạn. Đến nước ấy, chỉ có lấy gậy quất thật mạnh mới dẹp được. Đau quá, có con hộc lên hung hăng. Có con vênh lên làu nhàu như chửi lại. Nghe tiếng vụt túi bụi, mẹ nó lại gào lên:

- Mày điên à! Đánh nó thế chứ?

- Đánh cho chừa! 

- Chừa cái gì? Chột hết lợn của tao!

- Đằng nào cũng thế. Đỡ phải chọc tiết!

- Cái con này! Mày cứ liệu hồn. Con vật cũng như người. Nó chỉ không biết nói. Rồi luân hồi chuyển kiếp. Kiếp sau nó làm lại người. Đừng có cả gan! 

Rồi mẹ nó lại đai lại câu cửa miệng:

- Con gái mà tính khí hơn cả đàn ông!

Quả thật. Nó rất dữ dằn. Lúc hung lên thì bất chấp, nhất là bét. Nó nhớ lại năm cuối học trường làng. Nó và thằng Hánh Chột luôn găng gọt nhau. Cả hai đều ngồi cuối lớp nhưng mỗi đứa một bàn. Trong lúc cả lớp tập trung nghe giảng, làm bài tập, thằng Hánh vẫn ngồi ghếch chân lên bàn nghêu ngao. Chán nghêu ngao nó lại chọc phá, cà khịa hết đứa này đến đứa khác.

Bình thường, nó đã ghét sẵn thằng Hánh. Nhìn đã thấy xấu. Mắt thì chột toàn lòng trắng. Mồm thì một lũ răng đen đen bẩn bẩn. Đã thế lại dốt đặc cán mai. Toàn bị xếp cá biệt đội sổ. Mẹ nó toàn phải đi xin để không bị đúp. Nhưng còn có lý do khác làm nó ghét cay ghét đắng là cái thằng xấu xấu bẩn bẩn ấy lại thích nó. Thế mới đau. Nó mong có cơ hội trả thù.

Rồi một vụ xảy ra, thằng Hánh dám ra tay vẩy nguyên một lưng áo nó đầy mực là mực. Nhìn cái áo, máu nóng bốc lên phừng phừng. Đã vậy, nó phải trị. Trị cho tiệt nọc. Trị cho kệch hẳn cái mặt bố mày ra. Hôm ấy, nó trút hẳn một bát tiết lợn đem đến lớp. Chờ lúc thằng Hánh ra ngoài, nó quết khắp mặt ghế. Khi thằng Hánh vào, nó giả vờ đứng chặn để thằng Hánh không để ý. Quả nhiên, thằng Hánh vô tư ngồi phịch xuống ghế. Cái quần kaki nhờ nhờ của nó dính luôn một mẻ bê bết toàn tiết là tiết.

Biết ngay là ai. Nó vội chạy tìm thủ phạm. Cả lớp được bữa trả thù hò reo inh ỏi: - "Thằng Hánh hành kinh! Thằng Hánh hành kinh!"... Đã chuẩn bị trước. Nó đứng giữa hành lang tay lăm lăm con dao hầm hè thách thức. Con dao chọc tiết lợn to như cái bụng chân, lưỡi thép loang loáng: "Mày vào đây! Tao không nói chơi. Tao chỉ làm thật! Hôm nay tao sẽ chọc tiết mày!". Đến nước ấy, hạng đầu gấu đầu mèo còn không dám nữa là thằng Hánh.

Sau vụ dằn mặt thằng Hánh, đám dân anh chị ăn chơi trong vùng bắt đầu săn đuổi nịnh nọt nó. Từ đấy, nó dần trượt vào ăn chơi hư hỏng. Nó cũng là đứa chịu chơi. Chơi đẹp. Vì bố mẹ nó không thiếu tiền cho nó. Thực ra, bố mẹ nó có bao giờ quan tâm đâu. Ông bô bà bô chăm hai chị em nó như chăm hai con lợn. Ông bà đi suốt ngày, nhiều hôm đến đêm mới về. Mặt con còn chẳng thấy nữa là mặt học hành sách vở.

Nuôi người như nuôi lợn. Cốt dồn đầy thức ăn vào dạ dày cho chóng lớn. Kết quả, hai con lợn, lợn chị, lợn em đều phổng phao, ụt ịt. Cái đầu cũng đặc đần như đầu lợn. Ăn chơi, đua đòi, phá phách. Khi có tiền cuộc sống vẫn tươi đẹp. Chỉ khi hết tiền, phá sản, lũ lợn chị lợn em mới nếm đòn nhục nhã. Chưa có gia đình nào tai họa ập xuống cùng lúc khủng khiếp đến thế. Bao nhiêu tiền bạc tích cóp đã bay sạch vì cơn bão vỡ hụi. Chủ hụi đứa thì bỏ làng. Đứa thì treo cổ tự tử.

Bố nó nghe tin dữ cũng ngã đột quỵ. Đi cấp cứu bệnh viện mới phát hiện thêm căn bệnh máu trắng. Mẹ nó thì tai nạn ô tô đâm gãy chân, dập mật. Thằng em dính vào mai thúy phải bỏ vào Sài Gòn để trốn bóc lịch. Tiền bạc của cải trắng tay. Lại còn thêm một đống nợ vì mẹ nó cầm tiền của người khác để cho vay lại.

Kiệt quệ, khô máu, nó dạt xuống đất Cảng. Được nhập đảng anh chị, nó bắt đầu xả thân trong những trận sát phạt đỏ đen, bảo kê, dao búa không ghê tay. Bản lĩnh khét lẹt. Thêm thành tích bất hảo mấy năm xộ khám nên nhắc đến Giang gấu, Giang bọ nhọt, Giang khấu đầu, dân anh chị đều nổi  da gà.

Trái đất quay tròn. Khi đã là chị đại số má, nó mới gặp lại Hánh Chột. Trong vụ tranh giành bảo kê một casio và chợ đầu mối, nó không ngờ bị rơi vào bẫy một cách lãng xẹt. Nó chỉ hận bị bắt đúng lúc bụng mang dạ chửa. Khi mặt đối mặt. Nó tưởng hổ báo cáo chồn châu lục nào? Hóa ra, thằng hàng xóm thời trẻ trâu.

Nhìn thấy nó, thằng Hánh bừng bừng tiết khí lao vào rằn ngửa nó ra rồi giả giọng mơn trớn: "Anh chọc tiết cưng nhé!". Nghe tưởng vãi linh hồn. Ai biết cựa cạ giang hồ đã quen. Mặt nó vẫn sắt lạnh. Chờ thằng Hánh sát gần, nó bắn xuyên bãi nước bọt bay sượt qua tai rồi thừa sơ hở chộp luôn cánh tay thằng Hánh cắn nghiến ngấu.

Thằng Hánh bị bất ngờ nhưng vẫn kịp trở tay giáng thẳng một phát vào mặt nó: "Đ.M! Tao sẽ chọc tiết mày! Con khốn nạn! Tao phải trả thù mày!". Rồi nó lùi lại tay cầm vạt áo giật phắt. Hai hàng cúc văng tóe ra đất. Một con hổ lớn đang nhe nanh múa vuốt được phanh ra. Như chuẩn bị cho trận cuồng phong, nó chỉ tay ra lệnh đàn em: "Phắn! Lũ mày phắn! Tao sẽ chọc tiết con này!".

Chờ lũ bậu sậu đi hết, nó nới tay rồi ghé sát tai: "Hánh Chột đây! Em cố tình không nhận ra anh sao? Em vẫn kiên cường, bản lĩnh như ngày xưa!...  Giang! Em nghe đây! Hánh Chột này sẽ sới tung cả cái đất này lên để tìm em. Giờ, anh đã mãn nguyện. Từ giờ phút này, em đã thuộc về tôi! Dù em xuống địa ngục, hay lên thiên đường cũng không thoát khỏi tay thằng Bá Hánh này! Đừng để anh thất vọng nghe cưng! Tình yêu của đời anh!... Em muốn tôi gọi em là Giang Khấu đầu, Giang Gấu, Giang Bọ Nhọt hay Nguyễn Hồng Giang? Ha ha…".

Tiếng cười vừa tắt, thằng Hánh đổi ngay giọng ra lệnh nó phải trốn ngay trong đêm theo kế hoạch. Và đêm ấy, bọn khốn đã thay nhau làm nhục nó. Đau đớn, nhục nhã nhưng nó đành nghiến răng chờ cơ tẩu thoát. Đến giờ hẹn, một thằng đàn em đã kéo nó dậy để trốn. Đi được một quãng xa cũng là lúc những cơn đau thúc trong ổ bụng bắt đầu trồi lên. Nó vừa lê lết vừa cắn chặt răng để kìm lại. Có lúc đau như xé ruột, như vỡ toang xương chậu. Chỉ đến khi, cửa mình cương tức, một khối nước bục ra, nó thét lên rồi mê man không biết gì nữa.

4. Cuộc đời luôn có những ngả rẽ. Nó không ngờ, yêng hùng, bá đạo vẫy vùng trời đất. Sót lại, nó vẫn trở về phận đàn bà. Phận chân yếu tay mềm. Nó thấy cô đơn tuyệt vọng. Thấy đời tuột dốc bi thảm. Nó cần một ai đó yêu thương. Cần một ai đó để nâng nó dậy. 

- Nguyễn Hồng Giang đâu?... Ai là Nguyễn Hồng Giang?

Đang lan man trong đầu nên nó không để ý bác sĩ vừa gọi. Mấy bệnh nhân ngơ ngác nhìn quanh. Chợt nó thốt lên: - Giang… Giang đây ạ!

Bác sĩ tiến về chỗ nó phát thuốc, ghi bệnh án rồi dặn dò thêm. Chờ bác sĩ đi khỏi, nó vội giật quyển bệnh án vừa treo xộc xệch ở cột giường. Mấy hàng chữ nguệch ngoạc làm trống ngực nó đập mạnh: Họ và tên: Nguyễn Hồng Giang. Sinh ngày 11 tháng 11 năm … Quê quán: Hồng Giang, Hồng Tiến… Tất cả các thông tin đều chính xác. Chỉ có thằng Hánh mới biết rõ về nó.

Có nên tin những lời thằng Hánh đã nói đều là sự thật không? Chẳng lẽ, tình yêu tuổi học trò trong dòng máu giang hồ của thằng Hánh vẫn dành chỗ cho trái tim yêu đương của nó? Thằng Hánh đã thề bồi, hứa hẹn, đã "lật trời, lật đất" để tìm lại mối tình xưa? Tại sao thằng Hánh lại xuất hiện đúng lúc để cứu mạng nó? Những trớ trêu cuộc đời như có một lối đi đã sắp đặt. Cho tới ngả rẽ này… Tuy còn mơ hồ, nhưng nó cảm giác đã có một niềm tin, một điểm tựa chắc chắn cho nó ngả vào lúc này.   

Mân mê, nhìn ngắm no nê rồi nó ấp cuốn sổ khám bệnh vào ngực. Nó sẽ lấy cuốn sổ này thay cho cái thẻ căn cước công dân. Vật cứu thân này sẽ bảo lãnh cho nó tiếp tục lưu hành cuộc đời. Trước đây, mỗi lần có giấy tờ liên quan, nó đều xoẹt que diêm cho thành lửa. Mà có tốt đẹp gì đâu. Nó muốn xóa trắng cuộc đời. Muốn hiên ngang giữa chốn hùm beo.

Nó không ngờ, ngã rẽ này đã thay đổi số phận. Khi còn tù tội, nó đã trộm nghĩ đến một cuộc sống bình thường. Như bao người khác lương thiện và tử tế. Vậy mà, khi được phóng sinh, nó đã bị ma đưa, quỷ dẫn trở về đường cũ. Không có thằng Hánh, chắc nó đã không được toàn mạng. Hoặc nó đã vắn số bỏ lại thân xác cả mẹ lẫn con ở chốn nào. Vậy là, nó vừa bước qua cái chết, bước qua hai cửa tầng địa ngục kinh hoàng!…

Trời ơi! Nó mới hai mươi ba tuổi! Nó vẫn còn quá trẻ! Nó cần phải sống! Nó cần phải làm lại để cứu chuộc tội lỗi! "Con chắp tay xin khẩn cầu Trời Phật hãy rủ lòng thương, che chở cho con được sống, được làm người, được tự do an bình! Con Nam Mô A Di Đà Phật!". Những giọt nước mắt trào xuống kẽ tay nóng hổi. Nó không biết nước mắt của hạnh phúc hay cay đắng nhưng lòng nó đã dịu lại.

Giờ, nó mới thấy những giây phút được sống trong tự do quý giá đến nhường nào. Nhìn qua cửa sổ, nó thấy tất cả thế giới bên ngoài như đang được hưởng thụ tự do một cách đã đầy. Tự do của nắng vàng, trời xanh. Tự do của tiếng máy bay ầm ù vừa lượn qua. Tự do của những hàng cây, của những mặt người. Cả trong căn phòng bệnh viện. Từ màu trắng của những tấm rèm. Từ những cánh cửa, bóng điện, đến những hạt bụi, mùi sát khuẩn, tiếng đi lại,… cả nỗi đau mà nó đang gánh chịu cũng được tự do, được tĩnh tại, an nhiên.

Ở trong tù, nó đã được nghe những buổi nói chuyện. Nó vẫn nhớ như in câu chuyện về tự do. "Tự do là chỉ số cao nhất của chất lượng sống. Vì thế, không chỉ con người, mà tất thảy sự sống đều hướng về đích cuối là tự do. Tự do là được sống trọn bản thể, được trở về là chính con người mình, trở về chi sơ, bản thiện, trở về là cái cây reo giữa bạt ngàn bão tố mà vẫn huy hoàng vì không bị tra còng, đánh số".

Nó ngẫm lại thấy thật đúng. Bị mất tự do, sống trong giam cầm mới biết thế nào là địa ngục và thiên đường. Một giây tự do còn sung sướng hơn cả cuộc đời bị giam cầm tù ngục. Nhưng cái giá của tự do là bao nhiêu cho vừa, cho đủ? Nó không thể so lượng. Nó đã phải trả bằng những mất mát quá lớn. Trả bằng mạng sống. Trả bằng đứa con. Trả bằng thanh xuân tuổi trẻ...

Nhớ lại giấc mơ. Nó thấy hiện ra trước mắt con đường mòn quen thuộc chui qua cái cổng làng thâm thấp. Giấc mơ trở về đã thành sự thật. Nó sẽ trở về chính ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của tuổi thơ. "Bố ơi! Con đã trở về! Con sẽ hoàn lương kiếp này! Hoàn lương cho cả kiếp sau nữa bố ơi!". Nó sẽ thắp hương để nói với bố, với mẹ điều ấy. Rồi nó sẽ tự tay chăm sóc ngôi nhà. Tự tay trồng một giàn hoa giấy. Hoa giấy đủ màu đỏ, trắng, tím, vàng.

Nhìn xa đã thấy ngôi nhà rực rỡ. Ngôi nhà không khác gì những ngôi nhà ở phố. Rồi mỗi sáng thức dậy, nó sẽ được hít thở không khí trong lành của tự do. Được hòa mình vào trời đất. Được nghe tiếng chim hót. Được ngắm những bông hoa còn chúm chím hơi sương. Cả một giàn hoa đẹp. Cái đẹp chẳng chờ đợi ai mà vẫn nở. Nó sẽ sống vậy. Sống cùng những vết thương chưa liền và mơ về những giấc mơ thời thơ ấu. Giấc mơ có ông Bụt hiện lên an ủi: "Vì sao con khóc?".

Truyện ngắn của Trịnh Minh Hiếu

Các tin khác

Chuyện con nhà lính

Chuyện con nhà lính

Vài ba hành khách khác định ngồi ở chiếc ghế cạnh người lính, nhưng họ nhìn thấy thông báo và bỏ đi. Khi máy bay gần kín chỗ, người lính thấy một cô gái rất xinh đẹp vội vã bước vào khoang máy bay nên anh ta nhanh chóng gỡ tờ thông báo khỏi chiếc ghế trống bên cạnh. Bằng cách ấy, anh lính nọ đã có được một cô gái đồng hành cùng mình trên suốt chặng bay.

Kẻ điên xem hát

Kẻ điên xem hát

Vào thời nhà Thanh, có một kẻ điên sống ở vùng Giang Nam rất mê xem hát kịch. Mỗi khi đi xem hát, hắn thường vừa xem vừa điên điên khùng khùng kéo ống quần của người khác lên nhìn, miệng còn ngâm nga điệu hát: “Chân vàng nhỏ, chân bạc xinh, kéo quần lên cho mình nhìn ngắm…”.

Đi qua dòng sông

Đi qua dòng sông

Giọng chị mơ hồ và hoảng hốt. Tôi ngước nhìn chị. Dưới ánh trăng, chị đẹp một cách lộng lẫy, như một bức ảnh nàng tiên cá tôi từng được thấy trên tờ họa báo. Làn tóc đen xõa xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh. "Chị khổ lắm Hoàng ơi". Tôi khẽ đặt bàn tay lên vai chị: "Ta về thôi chị". Đêm ấy, bu tôi không về vì dì tôi trở bệnh.

Mây trời Huổi Chỏn

Phía ngoài, một khẩu lệnh đanh gọn. Ngay lập tức mũi đột phá gồm ba chiến sỹ cơ động lao thẳng về phía các đối tượng đang chặn đầu tiên, đẩy bật chúng về phía sau. Cực nhanh sau đó, từng tốp hai đồng chí lao vào đánh gục, tước vũ khí, khóa tay các đối tượng. Mấy chục đối tượng hàng sau, hung hãn cầm gậy gộc, vũ khí lao lên nhưng…  hự…ụp…  chúng hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.

Vụ cháy hy hữu

Vụ cháy hy hữu

Có một người tên là Hồ Lai, lúc nào cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Anh ta lười biếng và không làm bất cứ công việc nào cho tử tế. Bị gia đình thúc giục, anh ta vay mượn tiền và gom góp đủ để mua một chiếc xe máy cũ rồi bắt đầu buôn bán rau củ.

Không dễ dàng gì

Không dễ dàng gì

A Quý là người bán rau ngoài chợ. Hôm ấy vừa chập tối, anh thu dọn gian hàng đi về thì thấy mấy người hàng xóm đang đứng vây quanh một con chó bàn tán xôn xao.

Chuyện xảy ra trên tàu

Chuyện xảy ra trên tàu

Đoàn tàu khách địa phương dừng lại ở ga để đón tiễn hành khách. Trong số hành khách vừa lên tàu có một cô gái trẻ mặc bộ quần áo rất đẹp và hợp thời trang đang len qua các toa để tìm chỗ ngồi.

Những nẻo đường hoa

Những nẻo đường hoa

Bố làm quen với mẹ từ đó, mẹ cũng mở lòng nghe bố kể chuyện chiến tranh, bố kể cho mẹ nghe cả câu chuyện tình buồn của bố và cô Thảo. Cô ấy hứa sẽ đợi bố đi chiến trận trở về, chiếc khăn tay cô ấy tặng bố còn thêu hai chữ "đợi chờ" bằng sợi chỉ màu đỏ chói. Nhưng, năm 1973, cô ấy gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, chiến tranh không cướp được bố, nhưng đã cướp mất cô Thảo trong một lần tải đạn ra chiến trường.

Mùa hoa trắng không trở lại

Mùa hoa trắng không trở lại

Em đến từ khi nào. Cánh tay em quấn chặt, vai tôi nóng rực, hơi thở dồn dập, đôi má ấm mềm như tan chảy, thấm dần vào từng mạch máu. Bờ môi căng mọng khẽ chạm, run run hòa vào nhịp tim thổn thức. Nụ hôn nồng nàn đưa tôi lạc giữa cánh đồng tam giác mạch phảng phất hương hoa trong gió núi.

Sương bên đá núi

Sương bên đá núi

Pháo nghe tiếng "rầm", vội cầm đèn pin chạy ra. Dưới ánh sáng vàng vọt, lão trưởng bản lồm cồm bò dậy, bộ áo chàm rách toạc một mảng ở vai, máu rỉ ra thẫm cả vạt vải. Mắt lão cứ trợn ngược nhìn vào vách đá tối om, mồm lầm bầm: "Nó phạt tao... Con ma dốc nó phạt tao thật rồi, Pháo ơi...".

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Trương Tiểu Dũng bị gãy chân nên phải nhập viện. Trong thời gian này, do bị bó bột nên anh không thể đi lại, may sao trong phòng bệnh có cụ Trần cũng bị thương ở chân nên có thể cùng anh trò chuyện cho đỡ buồn.

Kẻ cắp siêu cấp

Kẻ cắp siêu cấp

Hắc Tam là kẻ cắp có uy tín nhất trong giới trộm cắp, kinh nghiệm “làm việc” nhiều năm đã giúp hắn phát triển được thị lực nhạy bén và khả năng phán đoán phi thường, một khi đã bị hắn nhắm tới thì không một “con mồi” nào có thể trốn thoát.

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Đinh Tiểu Cương nhận bộ đồng phục bảo vệ, mặc vào và bắt đầu làm bảo vệ. Công việc của Đinh Tiểu Cương không mấy bận rộn, chỉ có việc đi dạo quanh khu phố. Cảm thấy bồn chồn, anh quyết định kiểm tra camera an ninh để xem ai đã lấy trộm cục pin của mình. Tuy nhiên, khi vào phòng giám sát, anh phát hiện chỉ có năm màn hình hiển thị hình ảnh; những màn hình còn lại đều bị hỏng.

Cây đào phai bên bờ rào đá

Cây đào phai bên bờ rào đá

Xóm nhỏ im ắng bỗng rộ lên khi hay tin A Châu bất ngờ trở về. Ai cũng nghĩ rằng A Châu đã không còn trên đời này nữa. Những vụ lật tàu, đắm tàu trên biển, người không rõ tung tích. Nghe đâu hồi đó A Châu cũng trên chuyến tàu ấy...

Trứng gà hàng xóm

Trứng gà hàng xóm

Ở một thị trấn yên tĩnh, có ông Vương và ông Lý là hàng xóm sát vách nhau. Hai nhà chỉ có một bức tường đất thấp ngăn cách với nhau, ngày qua ngày lại, quan hệ khá thân thiết.

Thảm kịch hôn nhân

Thảm kịch hôn nhân

Rồi cô gái trẻ cười hồn nhiên, còn Della lúc đó chỉ nghĩ đó là những chuyện phù phiếm. Vì Bishop quá đẹp còn Elise quá quyến rũ, chỉ những kẻ hẹp hòi mới thêu dệt nên chuyện ngoại tình. Bà đã từng tin như thế. Nhưng giờ đây bà hối hận vì đã tiễn Jakie đi.

Để người lớn làm việc

Để người lớn làm việc

Mùa gặt lúa mì trong mắt người dân thôn Hàm Cóc chẳng khác nào một cực hình. Không khí hầm hập, bụi bặm bám đầy lỗ chân lông, người ngợm lúc nào cũng dấp dính, ngứa ngáy. Thế nhưng, giữa cái làng ấy lại có một “dị nhân” luôn mong ngóng mùa gặt như trẻ con mong mẹ đi chợ về, đó chính là ông Ngô Lùn.

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ấy luôn sáng đèn, ấm lửa những lúc chiều đông ảm đạm của miền rừng heo hút. Đó là nhà của vợ chồng thầy giáo Nam và cô Hồng, nhưng chỉ có cô dạy ở trường này, còn thầy Nam phải dạy xa hơn một chút, tận một bản sâu hơn của huyện miền núi. Cả hai thầy cô đều học cùng trường sư phạm và họ đã yêu nhau từ đó.

Ngọn lửa trong đêm

Ngọn lửa trong đêm

Ở nơi tưởng như vắng bóng người ấy lại có một ngọn lửa nhỏ vẫn sáng mỗi đêm. Ngọn lửa ấy tỏa ra từ căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mái ngói thẫm màu rêu, nơi ông Sáu, một cựu chiến binh tình nguyện chọn làm chỗ nương thân khi bước vào tuổi xế chiều.

Nhớ chú Dìn

Nhớ chú Dìn

Đau đớn vì mất vợ con, nhà cửa chú Dìn phát điên, phát dại khá lâu mới trấn tĩnh được. Chẳng đủ sức phát nương, làm rẫy, chú Dìn đành phải lê cái thân tàn của mình đi khắp nơi ngửa tay ăn xin. Hàng năm vào dịp tết chú thường đi “Khai wài xuân” những mong đem may mắn cho mọi người.