Luis Suarez để lại một vết sang chấn tâm lý quá nghiệt ngã, và người ta lại thấy La Celestes vô vọng như khi đối diện với Costa Rica. Ở cả hai trận thua, sự vượt trội về kinh nghiệm trận mạc so với đối thủ hầu như không còn hiện hữu.
Cavani không thể tìm lại sự sắc bén, và Forlan chỉ còn là một lão già cáu bẳn trên hàng công. Nhưng, tử huyệt đích thực lại hiển lộ trong những nghịch lý ở khâu phòng ngự. Uruguay phạm lỗi ít hơn (17-19), để mất bóng ít hơn (72-83), thu hồi bóng tốt hơn (41-37) so với Colombia. Có điều, trong cả hai bàn thua, hàng thủ do Godin chỉ huy đều phạm những sai lầm chết người. Chính anh đã quay người “né bóng”, mở đường cho phát hỏa tiễn của James Rodriguez cắm thẳng vào mành lưới. Cả anh, cả Caceres, cả A.Pereira và Rios đều bị hút theo trái bóng một cách vô thức, và “mở cửa dâng thành” cho James lần thứ hai lập công.
Đó hoàn toàn không phải là cách phòng ngự từng đưa họ đến tận vòng bán kết trên đất Nam Phi. Hai khoảnh khắc lơ là đã phá hỏng toàn bộ thế trận đáng lẽ đã thuận lợi hơn nhiều cho những đợt phản kích nhắm vào một đối thủ còn tương đối “bồng bột”.
Phải chăng, cái vị thế “cửa trên” là nguyên nhân chính khiến Uruguay vất vả đến thế? Nhất là khi đã gãy một “cây cột chống trời”...