Nghệ sĩ và... gã sửa xe
Chile, một diễn viên phụ, bỗng nhiên trở thành nhân vật chính sau biến cố định mệnh. Vai diễn đáng lẽ Tây Ban Nha (TBN) phải đảm nhận cùng Brazil, giờ lại thuộc về Chile, một kẻ không nhiều danh tiếng, không quen là chủ thể của một sân khấu lớn. Thế nhưng, chính cái quan niệm phiến diện và giản đơn ấy lại tạo ra một cái nhìn có thể làm nên sự chết chóc, như chính TBN từng phải trả giá.
“Zen and the Art of Motorcycle Maintenance” (Thiền học và nghệ thuật bảo dưỡng xe máy) - đó là cuốn tiểu thuyết của Robert Pirsig có cái tên kì lạ. Nó chẳng hấp dẫn chút nào, thậm chí còn ngược đời, với hai vế tựa đề chẳng ăn nhập gì với nhau. Nó bị từ chối ở 121 nhà xuất bản, bởi chẳng ai buồn xem nội dung của nó là gì. Nhưng một ngày, cuốn sách trở thành hiện tượng ở châu Mỹ và lan tỏa khắp thế giới. Với những giả tưởng triết học xen lẫn những câu chuyện thú vị, cuốn sách bán được trên 5 triệu bản. Cái “tựa đề”: Brazil và Chile hôm nay, với hai vế chẳng khác gì “thiền học” và “nghệ thuật bảo dưỡng xe máy”. Nhưng nội dung phía trong chưa chắc đã là sự kệch cỡm, chán chường đến ủ dột như vậy.
Scolari hoặc là một người sâu sắc đến lỗi lạc, hoặc chỉ là một kẻ “ăn may” hợp thời, khi ông nói cách đây cả nửa năm rằng: “Brazil chẳng sợ TBN mà chỉ ngại nếu gặp Chile ở vòng 1/8”. Tuyên bố ấy đã khiến cả thế giới bật cười. Nhưng lúc này, tất cả phải im lặng, bởi họ đã nhìn Chile bằng con mắt quá phiến diện, giản đơn. Chỉ có Scolari đúng khi đánh giá về Chile , giống như Nhà xuất bản William Morrow & Company đã dũng cảm xuất bản cuốn sách của Robert Pirsig vậy. Scolari không nhìn vào cái “tựa” tẻ nhạt mang tên Chile, cũng chẳng nhìn vào lịch sử để soi rọi rằng, Brazil đã thắng dễ đối thủ này ở cả 3 lần gặp gỡ tại World Cup, mà đơn giản đó là sự đánh giá từ cái nhìn thận trọng và được chuẩn bị kĩ lưỡng. Đó mới chính là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên thành công.
Chile lúc này không còn là kép phụ nữa. Họ càng chẳng phải là một diễn viên đóng thế tội nghiệp, chỉ biết lao vào những nơi nguy hiểm, trần trụi. Brazil sẽ phải đối mặt với một thử thách, với một “tay sửa xe máy” không có gì để mất, chỉ biết chơi bóng với sự ngỗ nghịch của kẻ thích khám phá. Có lẽ, Scolari e ngại ở Chile ở chính yếu tố này.
Chile như một miếng ghép hoàn chỉnh để tạo ra một thứ xúc cảm trái chiều, tạo nên tác phẩm vĩ đại, khi đứng cạnh một giá trị nghệ thuật đã được thừa nhận. Chile đứng cạnh Brazil sẽ tạo nên tập bản thảo vứt đi, buồn tẻ và nhạt thếch, hay trở thành một hiện tượng kì vĩ, làm chấn động thế giới? Scolari đã có lời giải từ lâu, và hôm nay là lúc ông trả lời.
Ai cũng coi Chile chỉ là kẻ đóng thế của TBN. Đó là điều bình thường, như cái cách “Zen and the Art of Motorcycle Maintenance” từng bị xua đuổi. Nhưng vẫn có một người nhận ra giá trị đích thực của nó. Hi vọng, Scolari biết cách để tạo ra một trận cầu vĩ đại thực sự, chứ không phải chỉ là những lời nói suông trong câu chuyện của những nghệ sĩ và “gã sửa xe máy”...