Trò chuyện với những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện đồ cấm mới biết, đám lưu manh ngày càng sáng tạo ra nhiều chiêu giấu đồ tinh vi, mà các anh thì chỉ có thể phát hiện những chiêu thức ấy bằng mắt thường và bằng kinh nghiệm. Nhưng rất nhiều vụ đã được phát hiện một cách ngoạn mục.
Điện thoại giấu trong dép
Không thể tin nổi, bên dưới đế những đôi dép tổ ong - thời trang truyền thống của các can phạm là những chiếc điện thoại được cất giấu hết sức tinh vi. Những đôi dép này là hàng "thửa" - tức là do người nhà can phạm đặt làm tại xưởng sản xuất, đế dép bao giờ cũng dày hơn đôi dép bình thường. Dùng dao cắt một đường ngang là dễ dàng "cất" vào đó chiếc điện thoại hoặc cục pin, sau đó đường cắt sẽ được hàn lại bằng keo 502 để che đi dấu vết.
Vụ mới nhất cán bộ nơi đây phát hiện là một đối tượng phạm tội buôn bán trái phép chất ma túy. "Nếu nhìn kỹ một người bình thường đi dép tổ ong, đế dép sẽ hơi vẩy theo mỗi bước chân, nhưng với những đôi dép tổ ong đặc biệt, khi bước đế dép có vẻ hơi nặng, không có độ vẩy. Khi chúng tôi phát hiện đối tượng đi dép "đặc biệt", bẻ cong đôi dép, thấy cứng ngắc, dùng dao cắt ra thì thấy một bên là cục pin, một bên là điện thoại" - Trung tá Tô Hùng Mạnh - cán bộ Đội tổng hợp, kiểm tra, kiểm soát cổng cho biết.
Thoáng nhìn, đôi dép không có gì khác so với những đôi tổ ong thông thường, nhưng phải soi kỹ, thì mới thấy phần đế dép quả là hơi dày hơn một chút. Tôi thử cầm chiếc điện thoại Nokia của mình, với kích thước 11x4cm đặt vào đế dép đã được cắt rời, thì thấy chiếc điện thoại nằm gọn lỏn, lắp phần còn lại vào, tất cả chúng tôi đều lắc đầu trước chiêu giấu đồ tinh vi của đám lưu manh này.
Đồ tiếp tế của gia đình can phạm khi gửi vào phải qua ba vòng kiểm soát. Trung bình một ngày, có hàng trăm kilogam hàng được gửi vào và công việc của các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát nơi đây phải nói là vô cùng vất vả, nhưng có chứng kiến một buổi kiểm tra đồ tiếp tế mới thấy các anh làm việc cực kỳ khoa học, hợp lý.
Trước đây, hàng hóa, thực phẩm đều do người nhà can phạm mua ở nơi khác gửi vào, thế nên họ dễ dàng cất giấu đồ cấm trong thực phẩm, quà bánh. Có khi, heroin được nhét trong quả chuối, trong ống hút, trong hộp patê. Nhưng từ khi Trại tạm giam số 1 quy định quà tiếp tế cho can phạm, người nhà của họ phải mua ở căng tin trại giam, đã hạn chế được rất nhiều hàng cấm tuồn vào từ khâu này.
Buồng thăm gặp phạm nhân thỉnh thoảng lại bị đục thủng một lỗ trên vách ngăn mica do bị châm thuốc lá. Chỉ cần một lỗ tròn có đường kính gần 1cm là người nhà phạm nhân đã dễ dàng tuồn qua đó hàng cấm. Có khi, họ đưa cho nhau điếu thuốc lá nhưng bên trong đã được rút lõi, chứa đầy ma túy hoặc tiền.
Trước đây, khi Trại tạm giam Hà Nội còn chưa có vách ngăn ở phòng thăm gặp, thì những cú bắt tay chào nhau, những vòng tay ôm xiết, những nụ hôn trao vội vã (tất nhiên là rất nhanh và cố tình dù có bị nhắc nhở) giữa bạn bè, người nhà với phạm nhân rất có thể đã gửi gắm trong đó vô số "thông điệp" mang tên... vàng, tiền, ma túy. Sau này, phương án làm vách ngăn để hạn chế đến mức thấp nhất việc tuồn hàng cấm vào trại đã được thực hiện, nhưng cũng vì thế, thỉnh thoảng vách ngăn lại có thêm lỗ đục mới ám khói vàng khè.
"Không hiểu sao có những ông bố, bà mẹ lại có cách thương con theo kiểu giết con, họ vẫn tìm cách gửi ma túy vào cho con mình, dù thời gian trong trại là cơ hội tốt để con cái họ rời xa ma túy" - một cán bộ Đội Cảnh sát bảo vệ trại giam, chuyên dẫn giải can phạm đi tòa xét xử chia sẻ. Anh kể rằng, có một ông bố đứng chầu trực trước sân tòa để chờ thằng con trai ra. Vừa nhìn thấy con, ông ta lao vào đòi... hôn con mình, mà phải hôn vào... môi. Ông ta hét lên: "Biết bao giờ tôi mới được gặp con tôi nữa, các ông cho tôi hôn con tôi một cái". Biết ngay là "chiêu" gửi ma túy qua... đường miệng, các anh đã kịp thời ngăn chặn.
Bật lửa giấu vào... chỗ kín
Một trong những hình thức giấu đồ tinh vi nhất và cũng khủng khiếp, nguy hiểm nhất là giấu vào đường hậu môn, âm đạo (từ lóng là “cắm phích”) nhưng rất nhiều kẻ đã sử dụng biện pháp này như là một lựa chọn tối ưu. Tất nhiên, cổng trại giam không có máy X quang, siêu âm để có thể chụp trong bụng họ có những đồ cấm gì, nhưng khi khám người, kiểu gì cũng phát hiện ra.
Kỉ lục cho việc giấu tiền trong âm đạo thuộc về một nữ tội phạm phạm tội về ma túy, cô ả này không hiểu bằng cách nào đã nhét được hơn chục triệu đồng vào chỗ kín. Đàn bà có kiểu giấu của đàn bà, không phải là chỗ kín thì là nhét trong tóc khi búi ngược lên, trong áo chíp, trong gấu áo, gấu quần, đàn ông cũng không tỏ ra thua kém trong việc sáng tạo ra chỗ giấu. Chỗ kín của đám này cũng nhét được rất nhiều tiền, vàng, heroin, thậm chí... thuốc lào, bật lửa, lưỡi cưa.
Và nguy hiểm thì luôn ẩn chứa đằng sau những chiêu giấu hàng kinh dị ấy. Một đối tượng đã vĩnh viễn đi về nơi xa tít khi được đưa tới A9 Bạch Mai cấp cứu (phàm những người nào đã phải lết đến A9 thì cơ hội sống chỉ còn 0,01%). Số là anh ta đã giấu vào chỗ kín một búi thuốc lào, cuộn vào bên trong đó 2 chiếc bật lửa gas, và bi kịch đã xảy ra khi hai chiếc bật lửa rò rỉ gas, chất nicotin trong thuốc lào ngấm thẳng qua trực tràng vào máu và gây ra vụ tử vong. Anh chàng này phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, có lẽ lúc nghĩ ra chiêu giấu hàng, anh ta không lường trước được hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nói là chết oan quả cũng không ngoa.
Thỉnh thoảng, cán bộ y tế Trại tạm giam số 1 lại phải cấp cứu cho những trường hợp... quên mình nuốt ma túy. Dù đã được bọc trong bao nilon nhưng có trường hợp nilon bị rách, thế là ma túy thẩm thấu thẳng vào máu, gây sốc. Hình như, đối với nhiều can phạm, hành động nuốt một vật gì đó (không cần nhai) đã trở thành một kỹ nghệ.
Anh bạn tôi một lần đi thăm đứa cháu đang thụ án trong trại giam, sau khi trò chuyện chán chê, nó hỏi thăm ông chú: "Chú có tiền không, ủng hộ con mấy lít". Bạn tôi cũng nhìn trước ngó sau rồi rút ví, lôi ra 2 tờ 100 nghìn đồng, thằng cháu mắt sáng rực chộp nhanh như chảo chớp hai tờ tiền rồi nó vo viên thế nào thành cục giấy bé tẹo và đút tọt vào mồm, nuốt chửng, nhanh còn hơn cái chớp mắt.
Nuốt vào một đường và cho ra một đường, là chuyện xưa rồi. Giờ, các đối tượng nuốt vào và cho ra cũng chỉ một đường. Phương pháp cực kỳ đơn giản, không ghê như mọi người vẫn nghĩ. Chỉ có điều phải chịu cảnh nôn mật xanh mật vàng một chút. Nước muối hoặc nước xà phòng, chỉ cần uống vào nửa cốc, tức thì trong bụng có cái gì nôn ra tuốt tuồn tuột.
Từ trong cái đám lộn xộn ấy, tiền, vàng, heroin được nhặt ra rửa sạch. Bài này của đám lưu manh bị các cán bộ trại giam bóc mẽ. Nhưng nhiều khi phát hiện ra thì chúng cũng đã kịp nuốt. Thế là lại phải đưa ra phòng y tế rửa ruột. Và, những món hàng cấm đôi khi làm các anh kinh ngạc, không hiểu sao chúng lại có thể khổ nhục kế nuốt vào bụng hàng cây vàng hoặc cả chục triệu đồng.
"Cư dân" trại giam vẫn truyền nhau một câu chuyện cực kỳ hy hữu về đối tượng đã bị xử tử hình cách đây cả chục năm, có tên Minh "rồng". Minh "rồng" cùng với Linh "cu" (một đối tượng trong đường dây tội phạm đất cảng do Cu "Nên" cầm đầu") gặp nhau trong một trại giam ở Thanh Hóa, sau đó chúng rủ nhau bỏ trốn và gây ra hàng loạt vụ cướp. Khi bị bắt lại, không hiểu bằng cách nào, Minh "rồng" đã cưa được cùm nhưng ý định bỏ trốn của y đã bị phát hiện. Sau này, đám giang hồ đồn thổi, hắn đã giấu được 3 lưỡi cưa nhỏ xíu vào trong hậu môn và dùng chính lưỡi cưa này để cắt cùm.
Một chiêu giấu ma túy rất tinh vi khác đã được cán bộ trại giam phát hiện, đó là trong lúc thăm gặp, người thân, bạn bè phạm nhân lén lút tiếp tế heroin (đã được nghiền nát) lên... tóc phạm nhân, khi về phòng, chỉ việc lấy lược chải ra, chả nhiều thì ít, cũng được một hai cữ phủ phê. Rồi, chiêu đổi dép (phạm nhân và người nhà đi cùng một loại dép giống nhau), chỉ trong tích tắc thăm gặp, họ tráo đổi dép và từ đó, điện thoại, ma túy... được đưa vào.
Đã từng chứng kiến những lần cán bộ trại giam kiểm tra phạm nhân sau giờ lao động trở về trại, chúng tôi hiểu đó là một công việc nguy hiểm. Có đối tượng liều lĩnh đã kiếm được những mảnh sành, mảnh thủy tinh nhọn hoắt trong lúc lao động, chúng mang theo người và khi cán bộ kiểm tra, đã vô tình chạm phải gây thương tích. Chúng làm thế để chống đối dù biết sẽ bị kỷ luật.
Tết cách đây vài năm, một ông chồng vào thăm vợ ở Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội. Ngoài những món đồ bánh kẹo, giò chả ông ta mang vào, còn có cả bánh chưng, món ăn truyền thống của người Việt Nam. Vợ ông ta - một phụ nữ phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, đã rất xúc động vì thấy chồng tận tình chăm sóc.
Nhưng chị ta chưa kịp mừng đã tá hỏa khi cán bộ trại giam cắt đôi chiếc bánh chưng (vì theo nguyên tắc phải cắt bánh để kiểm tra xem có giấu hàng cấm không), thì thấy bên trong là nguyên vẹn một cục... phân. Lý giải cho món quà kinh dị này, ông chồng bảo rằng: "Trước đây, khi cô ta còn ở ngoài xã hội, tôi khuyên bảo mãi mà cô ấy không nghe. Không muốn ăn cơm lại muốn ăn... Thế nên giờ vào trong này, cô ấy xứng đáng với điều cô ấy muốn".
Quả là một cách "dạy vợ" hết sức cay đắng của ông chồng nọ