Dĩ nhiên Sabella cùng tất cả CĐV Los Albicelestes có lý do để lo lắng và tiếc nuối, bởi vai trò quá lớn mà Di Maria đã thể hiện từ đầu giải đến giờ, cũng như có thể nhận lãnh trong chặng đường khốc liệt còn lại. Nếu Messi được kỳ vọng sẽ tiếp nối vinh quang của Maradona, thì Di Maria chính là Burruchaga - một người tiếp sức không mệt mỏi và một mũi nhọn tiềm ẩn đầy sắc bén.
Thế nhưng, bây giờ là năm 2014 chứ không phải năm 1986. Và mùa hè rực lửa này, Argentina đã vượt qua 5 cửa ải mà thiếu một Valdano đích thực trong 4 trận, cho đến khi Higuain tìm lại được cảm giác sắc bén của một sát thủ thực thụ. Câu chuyện của họ mang màu sắc “Tái Ông thất mã”. Trong khi đó, than khóc cũng chẳng thay đổi được gì. Điều quan trọng duy nhất là xoay sở với những gì đang có.
Sabella đang sở hữu một Messi mỗi lúc mỗi tròn vẹn, để trở thành thủ lĩnh đích thực. Anh sẵn sàng làm tất cả cho chiến thắng, kể cả phạm lỗi hay dùng tiểu xảo. Và bên cạnh anh, Higauin trở nên đáng sợ gấp bội.
Một cặp bài trùng mới đã hình thành như thế, đủ để tự tin tiếp tục hành trình danh vọng. Huống chi, Rojo sẽ trở lại, còn Lavezzi cũng vẫn đang cháy hết mình, để tìm kiếm những khoảnh khắc trọng đại. Phía sau họ, Ricky Alvarez đang đợi đến lượt được giải phóng nguồn năng lượng còn nguyên vẹn của mình