1. Sau một đêm nặng nề với thất bại của ĐT trong một trận đấu mà ai cũng hô “quyết chiến”, không hiểu sao rất nhiều những ký ức về AFF Cup, về SEA Games bỗng lờ mờ trở dậy trong lòng chúng tôi. Cách đây 4 năm, chúng tôi cũng đến Thái Lan tác nghiệp vòng bảng AFF Cup, nhưng hồi ấy bảng đấu không diễn ra ở một Bangkok ồn ào, sôi động, mà ở thành phố biển Phuket hiền hòa.
Bỗng thấy se sẽ nhớ cái sân Surakul bé nhỏ giữa lòng Phuket, cái sân chứng kiến trận mở màn thua tan nát của ĐTVN trước Thái Lan, nhưng lại là cái sân chứng kiến trận thắng “không tưởng” 3-2 trước Malaysia sau đó. Chính từ cái sân bé nhỏ ấy, từ thành phố Phuket hiền hòa, bình yên ấy ĐTVN đã khởi đầu một giải đấu mà ai cũng bảo là “tiền hung hậu kiết”.
Bangkok cách Phuket quá xa, và một kịch bản “tiền hung hậu kiết” như ở Phuket 4 năm về trước bây giờ cũng xa vời vợi? Kịch bản ấy chỉ diễn ra khi ở lượt trận cuối vào ngày mai, ĐTVN thắng đậm Thái Lan rồi chờ Myanmar hòa hoặc thắng Philippines với một tỉ số có lợi nhất cho mình.
2. Thực chất thì trong lịch sử các kỳ AFF Cup hay SEA Games, đã có lúc bóng đá Việt Nam rơi vào tình cảnh tương tự và bất ngờ vượt qua nó, đấy là khi chúng ta phải chờ đợi sự quật khởi của Lào trước Malayisa ở SEA Games Jakarta năm 1997, sau khi đánh mất quyền tự quyết của mình. Ấy thế mà Lào lại đánh bại Malaysia thật, và thế là ĐTVN từ chỗ tưởng như “chết chắc” đã bất ngờ giật vé vào bán kết – cái kịch bản vào bán kết mà ai cũng bảo chẳng khác gì việc “con bò chui qua lỗ kim”.
Một suy nghĩ mong manh vụt hiện lên: “Nhỡ đâu bây giờ, ở ngay tại Bangkok này, con bò lại chui qua lỗ kim lần nữa thì sao?”. Nghe đến đây, bạn đồng nghiệp cười ruồi, trước khi phán thẳng: “Thôi đi ông ơi. Đừng có mơ mộng hão”.
3. Sáng qua, chúng tôi đi thăm những ngôi chùa trong cung điện Hoàng gia Grand Place nổi tiếng của Thái Lan cùng một anh bạn Myanmar – một người bạn mới quen, là dân kinh doanh, chẳng biết gì về bóng đá nhưng lại có nụ cười và kiểu chuyện trò vô cùng duyên dáng.
Sau khi nghe tôi tâm sự về tình thế của ĐTVN lúc này, anh bảo: “Sao không thắp một nén nhang, cầu may nhỉ!”. Và thế là tôi thắp một nén nhang, nhưng chỉ để cầu một điều đơn giản: Cầu cho mình được cái cảm giác bình an, nhẹ nhõm trong trận đấu cuối cùng của ĐT ngày mai, cũng đồng thời là ngày cuối cùng của tôi ở Bangkok trong kỳ tác nghiệp này