Như trong một đàn sư tử, sư tử đầu đàn bao giờ cũng được quyền ăn phần thịt ngon nhất. Phải khi sư tử đầu đàn ăn no, mới đến lượt những con sư tử khác.Thế nhưng, điểm khác biệt duy nhất giữa Luis Suarez và Edin Dzeko chính là tâm thế.
Khi Uruguay thất thủ 1-3 trước Costa Rica, ống kính truyền hình ghi cận cảnh khuôn mặt buồn bã của Luis Suarez. Đó là sự bất lực của một cá nhân không thể chiến đấu cùng đồng đội khi Suarez thời điểm đó đang dính chấn thương. Và, ngay khi có thể ra sân trong trận gặp đội tuyển Anh, Suarez chơi một thứ bóng đá đầy cống hiến và khao khát.
Còn Edin Dzeko, anh gần như đi bộ trong trận Bosnia & Herzegovina thua 0-1 trước Nigeria. Dzeko đủng đỉnh, Dzeko nhàn hạ, Dzeko chờ đợi đồng đội cung phụng cơ hội cho mình, rồi tiêu xài hoang phí tùy theo sở thích cá nhân. Dzeko thản nhiên giội một gáo nước mạnh dập tắt hoàn toàn đốm lửa mà đồng đội anh cố lắm mới nhen nhóm được.
Dzeko là một ngôi sao, nhưng Dzeko quên mất rằng, trong một đội bóng thi đấu vì màu cờ sắc áo của tổ quốc, thì ngôi sao hay chưa là ngôi sao, đều bình đẳng khi “chiến sự” đang diễn ra. Chỉ lúc tàn chiến, thì người ta mới xét đến công trạng của sự phụng hiến.
Dzeko cứ như cây quýt sông Hoài. Trồng ở phía nam sông Hoài thì ngọt, trồng ở phía bắc sông Hoài thì chua.
Chua hay ngọt gì, trong trường hợp của Dzeko, chẳng qua chỉ bởi thói quen ích kỷ và quá cưng chiều chính bản thân mình?