M.U dẫn 3-1 trong 45 phút đầu tiên, đó không phải là lý do để tắt tivi. Bởi M.U dẫn 3-1, chứ có dẫn đến 4-1, thậm chí là 5-1, nếu Arsenal vẫn không buông xuôi, vẫn bộc lộ những dấu hiệu của những "cảm tử quân" chiến đấu đến những giây phút cuối cùng thì chắc chắn người ta vẫn còn lý do để xem, để chờ đợi.
Nhưng hỡi ôi, Arsenal của 45 phút đầu tiên là một Arsenal yếu toàn tập. Đầu tiên là sự yếu kém về chuyên môn, và chỉ cần nhìn vào duy nhất tình huống tiền đạo Welbeck ghi bàn mở điểm cho M.U là sẽ thấy cái yếu đó lộ thiên thế nào. Trong tình huống này, cầu thủ M.U sục bóng thẳng vào trung lộ, và Welbeck đứng trong vòng kìm kẹp của 3 hậu vệ Arsenal. Thế mà cả 3 hậu vệ Arsenal đều bất lực trước pha rướn đầu lắc bóng vào chính diện cầu môn của tiền đạo M.U.
Ngay sau pha bóng này, truyền hình bắt cận cảnh HLV Wenger trên ca bin huấn luyện. Ông ngồi đó, gương mặt thẫn thờ, rồi lắc đầu lia lịa. Nhưng nếu như Wenger lắc một lần trong tình huống các học trò để thua bàn thì ông phải lắc đến mười lần trong tình huống Van Persie sút hỏng quả 11m không lâu sau đó. Pha sút 11m vừa hiền, vừa non vừa dễ dãi của Van Persie tố cáo cái yếu thứ 2 của binh đoàn Arsenal, đó là yếu bóng vía. Phải rồi, trước một M.U tấn công hừng hực lửa, cầu thủ Arsenal yếu bóng vía đến mức rất nhiều thời điểm rơi vào trạng thái hoảng loạn, để rồi rất khó khăn và rất xa xỉ mới có thể đưa được quả bóng lên quá vạch vôi giữa sân.
Quân nhà yếu từ chuyên môn, yếu sang tâm lý như vậy nhưng Wenger cũng không thể làm gì ngoài việc cứ thế ngồi co rúm trên ghế huấn luyện - vậy thì ở góc độ của những người xem bóng đá, rõ ràng nếu không phải là những fan của Arsenal, người ta khó có thể kiên nhẫn ngồi xem tiếp 45 phút hiệp 2.
Và như đã nói, tôi nằm trong nhóm những con người không kiên nhẫn đó. Nhưng thú thật dẫu thất vọng toàn tập về 45 phút đầu tiên của Arsenal, thì tôi cũng chỉ dám nghĩ họ thua đến 1-4, thậm chí 1-5 là cùng. Thế nên khi cập nhật kết quả sau trận đấu, và khi đối diện với con số 2-8, trận thua kinh hoàng nhất của Arsenal trong hơn chục năm nay, thì tôi (và chắc chắn là rất nhiều người giống tôi) lại có thêm một phần sốc nặng.
Cái thua đau hơn một cái tát ấy không còn là một lời cảnh báo nữa, mà là một lời đe dọa trầm trọng tới cái ghế mà ông Wenger đang ngồi. Chính Wenger sau trận đấu cũng phải thốt lên hai chữ "đau đớn!". Và chính ông cũng buộc phải nói rất thật rằng: "Đây là một buổi tối thảm họa trong cuộc đời huấn luyện của tôi". Nhưng lạ là sau đó thì ông vẫn bảo: "Nhưng tôi đang đi đúng hướng", rồi lại bảo: "Tôi mong người hâm mộ hãy chờ đợi. Thời gian sẽ chứng minh những gì tôi làm là đúng đắn".
Trời đất ạ, các fan hâm mộ Arsenal đâu phải là những người không biết chờ đợi? Còn nhớ, mùa giải 2003 - 2004, mùa giải gần nhất Arsenal vô địch nước Anh đã kéo dài tới 7 năm rồi, có nghĩa người hâm mộ Arsenal đã chờ đợi tới 7 năm, gần một thập kỷ rồi. Ngay sau chức vô địch mùa giải 2003 - 2004 ấy, giới chuyên môn đã cảnh báo Wenger rằng một Arsenal với những cái tên như Vieira, Henrry, Dennis Bergkamp… là một đội bóng quá già nua, và khi những con người già nua dần dần giã từ "Pháo thủ" thì Wenger cần thiết phải mang về những gương mặt tầm cỡ khác.
Nhưng không, những cầu thủ tầm cỡ ra đi, Wenger lại chỉ mang về những cầu thủ trẻ, và luôn trung thành với phương án sử dụng dòng máu trẻ. Hậu quả là 7 năm nay Arsenal với những con người vừa trẻ, vừa non đã trở thành một Arsenal không danh hiệu. Và đến tối chủ nhật vừa qua thì kinh khủng quá: Những cầu thủ trẻ của Wenger bị M.U tát tới 8 cái tát, không thể nhục nhã hơn.
Đến nước này rồi mà Wenger còn kêu gọi người hâm mộ chờ đợi thì không hiểu người ta phải chờ đợi tới bao lâu nữa? Chẳng nhẽ chờ đến lúc cái ghế mà ông đang ngồi sẽ chính thức được chuyển giao cho một ông khác, người thực tế hơn và nhạy cảm với những biến động của thời cuộc hơn?
Có lẽ, từ giờ đến lúc ấy, mỗi lần mở tivi xem Arsenal thi đấu là một lần người ta phải ngao ngán thốt lên: Nản quá, cái tivi này!
| Thành Manchester trọn niềm vui Tối chủ nhật, trong khi M.U “hủy diệt” Arsenal đến 8-2 trên sân nhà, khiến HLV Alex Furguson nức nở khen ngợi học trò thì ở một trận đấu khác, đội bóng còn lại của thành Manchester là Manchester City cũng đã “hủy diệt” Tottenham tới 5-1 ngay trên sân khách. Với những kết quả này, cả Man xanh lẫn Man đỏ đều được tổng cộng 9 điểm sau 3 lượt trận, và đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp. Rõ ràng thành Manchester đang có những ngày tháng không thể bay bổng, hạnh phúc hơn. Ở nửa kia của bảng xếp hạng, các đội West Brom, Blackburn Rovers và Tottenham Hotspur đều chưa có điểm nào sau 3 trận, và đang đứng ở nhóm cầm đèn đỏ. Riêng Arsenal với chỉ 1 điểm có được hiện đang xếp thứ 4 từ dưới lên. (Ngọc Anh) |