Nhưng trước và sau khoảnh khắc ấy thì sao? Trước đấy, Messi đá bóng lầm lũi như một chú rùa, còn sau đấy, có hơn hai tình huống anh chuyền bóng... vào chân đối thủ. Trước đấy, Argentina chỉ có bàn mở tỷ số nhờ hậu vệ đối phướng ngớ ngẩn đá phản gôn nhà, còn sau đấy đến lượt hậu vệ Argentina chậm chạm để Ibisevic thoát xuống và thủ thành Argentina lại dễ dàng để Ibisevic xỉa bóng qua chân theo đúng kiểu xỏ lỗ kim. Trước đấy, khi Messi lầm lũi chạy, người ta không thấy những vệ tinh xung quanh chạy cùng anh (điều vẫn thấy ở CLB Barca), còn sau đấy, Argentina cũng chỉ có thể sáng láng thêm vài khoảnh khắc trước khi rơi vào cảm giác hồi hộp, lo âu vì có thể bị gỡ 2-2 bất cứ lúc nào.
Như thế có nghĩa là sao? Có nghĩa là dù Argentina đã thắng 2-1, dù Messi đã ghi bàn và đã cười thì nhìn vào cái tập hợp của toàn những cầu thủ lớn ấy, người ta không nhìn thấy hình hài của một đội bóng lớn. Phải, Argentina không "lớn", ít nhất là trong 90 phút ra quân.
Nhưng ở trận ra quân thì ngay cả chủ nhà Brazil cũng đâu có "lớn". Cho đến tận bây giờ người ta vẫn mổ xẻ nhiều về việc Brazil thắng Croatia nhờ những khoảnh khắc lóe sáng pha chút may mắn của Neymar, nhờ những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, chứ không nhờ một lối chơi nhuần nhuyễn.
Mà Argentina không "lớn", Brazil không "lớn" thì một anh tài khác của bóng đá Nam Mỹ là Urugoay càng không "lớn". Ai cũng biết Uruguay được nhét vào bảng tử thần với Anh, Italia và kẻ lót đường Costa Rica. Thế mà trong trận đấu dễ nhất ở bảng từ thần với Costa Rica, cái trận mà Cavani đã ghi bàn từ chấm 11m, cái trận mà ai cũng nghĩ Uruguay chắc thắng, và thắng đậm hóa ra lại là một trận cầu thảm họa. Cứ nhìn cái cảnh bệnh binh Suarez cúi gằm mặt che đi những giọt nước mắt tức tưởi sau trận thua ngược của đội nhà là đủ hiểu cái thảm họa kia dữ dội tới đâu.
Câu hỏi đặt ra: Vì sao cả 3 anh tài Nam Mỹ đều không "lớn" trong trận ra quân của mình? Vì áp lực thành tích và áp lực tinh thần với họ khủng khiếp quá? Vì đối thủ của họ đã triển khai những đường nét thi đấu bất ngờ quá? Hay vì thực chất họ không thật mạnh, không vững, không thật gắn kết như những gì chúng ta tưởng tượng? Nói như bình luận viên nhà đài trong trận Argentina - Bosina & Herzegovina thì có thể còn một khả năng nữa: Các đội bóng lớn thường không dại gì tung ra mọi nanh vuốt của mình ngay từ xuất phát đầu tiên(?).
| Trong một số trận giao hữu của Argentina trước World Cup năm nay, Messi đã bị... nôn khan. Sáng qua, Messi đã ghi bàn, đã cười - nụ cười màu xanh, nhưng.... |
Nếu bạn yêu Nam Mỹ, và tin vào cái lời nguyền "chỉ có đội Nam Mỹ mới có thể vô địch khi World Cup tổ chức ở Nam Mỹ" thì bạn có thể đồng cảm với nhận định của bình luận viên nhà đài. Còn với tôi, người thích những cái mới, những kịch bản bất ngờ thì tôi lại nhìn vào những khởi đầu không "lớn" của người Nam Mỹ để tin rằng năm nay lời nguyền bị phá.
Năm nay bóng lăn ở Nam Mỹ, nhưng rất có thể người Nam Mỹ sẽ... nôn khan?