Thế là nước Mỹ dưới quyền Tổng thống B.Obama đã thoát khỏi bóng ma nợ công cho đến hết cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào năm 2012. Ám ảnh một nước Mỹ vỡ nợ, một nước Mỹ không còn tiền để nuôi guồng máy chính phủ do các khoản chi cho chính quyền này đã hết và không còn được quyền đi vay nữa; một nước Mỹ phải cắt giảm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khiến hàng triệu người lâm vào cảnh khó khăn đã tạm thời lùi xa.
Ông B.Obama hoan hỷ, các nhà lãnh đạo hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cùng các thượng nghị sĩ của đảng họ đã có thể ngủ yên chỉ vài chục giờ trước thời điểm thảm họa xảy ra. Tiền chi các nhu cầu của chính phủ đã hết trong khi không được phép vay thêm. Không chỉ nước Mỹ, một nền kinh tế giàu nhất thế giới chao đảo trước cuộc khủng hoảng mà thế giới cũng đón tin này như một luồng gió tốt lành.
Một buổi họp của Quốc hội Mỹ.
Nước Mỹ vỡ nợ không chỉ làm khổ người Mỹ mà còn khổ lây sang các chủ nợ của Mỹ, con nợ của Mỹ và cả những bạn bè buôn bán lâu nay. Khi nước Mỹ công bố vỡ nợ, uy tín tài chính của nước này sẽ giảm xuống, các trái phiếu của Chính phủ Mỹ, đồng đô la sẽ giảm giá khiến cho hàng tỷ USD tài sản của những nước trong khu vực đồng đô la sẽ không cánh mà bay.
Trong khi đó, vàng và một số hàng hoá chiến lược khác sẽ lên giá vì thiên hạ đổ xô vào dự trữ các mặt hàng này thay cho đồng đôla, thị trường chứng khoán chao đảo. Trung Quốc là một thí dụ, hiện Trung Quốc đang nắm giữ khoảng gần 1.200 tỷ trái phiếu của Chính phủ Mỹ đồng thời là chủ nợ hơn 1.000 tỷ USD nữa. Người ta cũng chưa thể đoán chính xác được trên thị trường trôi nổi, trong các nhà kho cẩn mật của các ngân hàng Trung Quốc hiện có bao nhiêu đô la được cất giữ.
Bỗng một buổi sáng như buổi sáng 2/8 năm nay chẳng hạn, đồng đô la mất giá do nước Mỹ vỡ nợ. Không chỉ Trung Quốc, mọi quốc gia giàu có và có quan hệ mật thiết với nền kinh tế Mỹ đều lo lắng như vậy. Ngay ở Việt Nam, những xáo trộn trên thị trường do tin đồn về nền kinh tế Mỹ cũng tạm thời lắng dịu. Giá trị đồng đôla, các cổ phiếu, trái phiếu liên quan đến Mỹ không sụt giảm đáng kể trên thị trường chứng khoán.
Giá vàng tuy còn tăng nhưng không thể vượt ngưỡng và do những nguyên nhân khác nữa, không chỉ vì kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu trong quá trình khôi phục nền kinh tế ốm yếu của quốc gia này. Người ta còn phải tiếp tục chờ đợi…
Không phải bây giờ mà từ năm 1962, tức là trong nửa thế kỷ qua, Quốc hội Mỹ đã 75 lần nới trần nợ công của nước này và đưa khoản nợ này lên mức 14.300 tỷ như hiện tại. Sở dĩ nợ công của nước Mỹ cứ leo thang vùn vụt vì Chính phủ đã ra sức đi vay ồ ạt để bù vàn sự thâm hụt ngân sách do khủng hoảng tài chính, do không kiểm soát được các khoản bội chi do phúc lợi xã hội tăng không ngừng để yên lòng dân.
Mỗi tháng, nước Mỹ chi nhiều hơn thu khoảng 200 tỷ USD, đây là một gánh nặng cho bất kỳ chính phủ nào, chưa kể các khoản chi đột xuất khổng lồ như chi phí cho các cuộc chiến tranh, những sự can dự tốn kém.
Một mâu thuẫn không dễ khỏa lấp về mặt tài chính là phải hạn chế chi tiêu trong khi nếu hạn chế chi tiêu sẽ đụng đầu với những vấn đề xã hội luôn tiềm ẩn mối đe dọa.
Chẳng hạn trong năm nay, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đề nghị Chính quyền giảm chi ngân sách 33 tỷ USD, đó là một con số thực tế là rất cần thiết, nhưng nếu giảm chi số tiền đó, túi tiền của người dân Mỹ sẽ bị hao hụt và cùng với nó là lòng tin của người Mỹ vào chính quyền của mình sẽ suy giảm, không một lời hứa hẹn nào có thể cứu vãn.
Nhưng cũng trong lúc nền tài chính Mỹ đang chao đảo này, không ít tiếng nói có trọng lượng lại khẳng định cái trò hai đảng Cộng hòa và Dân chủ căng thẳng với nhau mấy tháng qua chỉ là một thứ trò "mèo vờn chuột" chính trị. Không có cuộc đổ vỡ nào cả về mặt tài chính của nước Mỹ xảy ra do sự bất đồng giữa họ với nhau.
"Tất cả rồi sẽ ổn thỏa, vào phút chót, các bạn hãy chờ đấy" họ nói vậy và đúng như vậy. Ngay như Tổng thống B. Obama trong lúc khó khăn nhất cũng tỏ ra lạc quan, vững như bàn thạch. Bởi vì mọi nhà chính trị từng trải ở đất nước này thừa hiểu hai đảng dù có chành chọe nhau nhưng họ không dại gì làm tổn hại đến lợi ích của nước Mỹ cũng như chính mình.
Chẳng ai có lợi gì nếu như nước Mỹ vỡ nợ vì đồng đô là giảm giá, tốc độ hồi phục kinh tế của liên bang chậm lại thì chính họ bị thiệt thòi. Và cái đích họ nhằm đến không phải là kho bạc mà là cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tới.
Phía đảng Dân chủ của Tổng thống B.Obama, cú vật lộn để nâng trần nợ công thêm 2.400 tỷ USD đồng thời sẽ phải cắt giảm 2.300 tỷ USD trong 10 năm tới chẳng khác nào được thanh minh không công cho chính sách thắt lưng buộc bụng, thắt lại nguồn tài chính cho lương hưu, bảo hiểm y tế cũng như nhiều khoản phúc lợi trong thời gian tới ông sẽ thực hiện. Nó cũng là cái cớ để "giữ thể diện" với bên ngoài trong các chủ trương đối với Pakistan, Afghanitstan và Bắc Phi hiện nay. Nó sẽ giúp ông ít nhất là làm chậm lại nếu không nói là đảo chiều tỷ lệ ủng hộ mình, hiện đang ở mức thấp nhất từ ngày bước vào Nhà Trắng, trong khi thời điểm tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 2 đang tới gần.
Ông Obama được lợi thì đảng Cộng hòa, đảng vừa giành lại được phe đa số ở Hạ viện cũng được lợi. Đây là dịp họ biểu dương và tập hợp lực lượng, gây thanh thế cho cái đích giành lại vị trí tổng thống vừa mất vào tay đảng Dân chủ.
Thì ra là vậy