Hành hạ qua đôi tai
Tháng 5/2003, một sĩ quan quân cảnh Anh có tên Ruhal Ahmed đã bị đưa tới trại giam quân sự tại Guantanamo, phòng giam của anh là phòng giam dành cho những đối tượng bị nghi là khủng bố. Anh ta bị ép phải ngồi xổm, chân bị gài song sắt, tay bị trói quặp ra đằng sau, có những vật báo hiệu cảnh báo trên các dây xích, cùm sắt mỗi khi anh có ý định chạy trốn. Ở vị trí tra tấn trên thì người tù không thể ngồi dễ dàng, không thể đứng, kể cả quỳ cũng khó và chỉ có thể cúi gập mình xuống trong trạng thái gò bó. Hoàn cảnh của anh cũng như nhiều tù nhân khác bị cho là khủng bố.
Anh ta đã ở trong nhà tù hơn một năm. Trong nhiều tuần liền, các nhân viên điều tra đã thẩm vấn anh liên tục với các câu hỏi: "Anh đã từng làm gì?". Hai người bạn của anh cùng bị bắt vào mùa thu năm 2001 cũng trong cảnh tương tự. Cả ba người đều là những người Anh Hồi giáo gốc Bangladesh.
Phòng của cả 3 tù nhân đều chỉ có diện tích 8m2, những người thẩm vấn thường cho tù nhân nghe những bài hát có âm thanh chát chúa do những ca sĩ nhạc rap nổi tiếng tựa như Eminem thực hiện. Họ liên tục điều chỉnh âm thanh theo hướng to lên. Những bản rap đinh tai, nhức óc đánh vào thính giác liên tục khiến tù nhân cảm thấy khó chịu. "Các anh làm gì vậy? Tại sao các anh lại chơi bản nhạc này?"- Ahmed đã hỏi các thẩm vấn viên của nhà tù, nhưng họ chỉ nhìn cười và không trả lời gì cả.
Ở Guantanamo, Afghanistan, Iraq và những nơi có các nhà tù bí ẩn khác của Mỹ, các sĩ quan tình báo, quân đội thường mở đài to hết cỡ tra tấn những người họ nghi ngờ là khủng bố. Họ thường hành hạ nhiều ngày bằng các loại nhạc của nhạc sĩ Dr. Dre. Việc tra tấn như trên diễn ra nhiều giờ liền và những người thẩm vấn nhảy đi nhảy lại trong tiếng nhạc. Các tù nhân đôi khi cũng bị nhốt trong các hộp gỗ và bị tra tấn bởi bài hát có tên "Saturday Night Feve" của ban nhạc Bee Gees…
Tù binh thời cuối chiến tranh Việt Nam từng bị tra tấn bằng âm nhạc
Thực tế, nhiều nhà bình luận âm nhạc của Anh, Mỹ như Trent Reznor và Rosanne Cash không hiểu sao các nhà tù không dùng nhạc pop mà lại dùng nhạc rock gây tổn thương tới các tù binh. Hiện tại, nhiều tổ chức nhân quyền đã lên tiếng kêu gọi Mỹ dừng tra tấn tù nhân bằng các loại âm nhạc họ có và các chuyên gia cũng đưa ra một danh sách các bản nhạc mà chính phủ Mỹ nên dùng.
Tiếng nhạc chát chúa khiến tù nhân ở Guantanamo sống dở, chết dở.
Phanh phui ra vụ tra tấn bằng âm nhạc mới đây của các tổ chức nhân quyền đã làm lộ ra thế giới ngầm trong các nhà tù mật của CIA và quân đội Mỹ. Cơ chế hoạt động của các nhà tù mật này được xây dựng từ thời cựu Tổng thống Bush, đã vấp phải nhiều sự phản đối từ các nước.
Thực tế, sử dụng âm nhạc như một thứ vũ khí là không có gì mới, trong những năm gần đây, các nhà ga xe lửa lớn ở Đức tại Hamburg đã sử dụng các loại nhạc ống cổ điển để đuổi những người nghiện hay đeo bám vào các đường ray. Khi kẻ độc tài Manuel Noriega của Panama lẩn trốn khỏi quân đội Mỹ năm 1989 và tìm nơi ẩn náu ở ĐSQ Vatican của thành phố Panama City đã buộc quân đội phải "oanh tạc" toà nhà nhiều ngày bằng các loại nhạc rock nặng và đủ các loại nhạc khác.
Năm 1993, khi FBI chuẩn bị càn quét qua một khu chăn nuôi gần Waco bang Texas, các thành viên của một giáo phái đã cố gắng phòng thủ trong ngôi nhà của họ, các nhân viên đã phải sử dụng tiếng kèn, trống la um lên bằng một bản "These Boots Were Made For Walking" của Nancy Sinatra, mục đích đơn giản là bao vây họ bằng tiếng nhạc chát chúa để họ phải chạy ra.
Vì vậy, các chuyên gia chống khủng bố Mỹ cũng đã sử dụng các loại âm thanh để tra tấn trong cuộc chiến chống khủng bố. Trước đó, trong cuộc chiến tranh lạnh, phương pháp dùng âm nhạc làm vũ khí cũng đã được Cơ quan chính phủ Mỹ-Canada sử dụng. Một tiết lộ trong cuốn “Khủng bố trong Liên minh nội bộ KUBARK" của CIA năm 1963 cũng đã miêu tả, mở nhạc to để lấy đi hoặc làm hưng phấn các giác quan bên trong tù nhân. Trong cuộc chiến ở Việt Nam, quân đội Mỹ cũng đã bị ngăn cản sử dụng âm nhạc tra tấn tù nhân.
Nỗi ám ảnh lớn sau khi ra tù
Sau khi được phóng thích vào năm 2004, Ahmed đã gặp nhiều người bạn tù trước đây, họ đang bị điên cuồng, mất trí, những người trong trại vốn từng bị tra tấn kịch liệt. Anh quá may mắn, thần kinh vẫn ổn do anh vẫn còn trẻ. Tuy nhiên, âm nhạc lệch lạc cũng đã làm anh có cuộc sống của một người đôi khi lập dị