Mùa đông không có mưa

Xóm trọ những ngày đầu đông thật vắng. Lão Dé đi bán bả chuột từ mờ sáng. Mụ Dỉn xốc rổ bánh rán cũng tan vào bụi mờ. Thằng Mẻ giận vợ tối qua rúc ở đâu không thấy về. Phố lác đác tiếng còi xe vợ Mẻ đã dậy đi nhặt bìa vụn. Nhìn tới nhìn lui còn mỗi Đán ngồi vạ vật bên đống giày rách rố. Phía cổng rộ lên tiếng chó dữ, có cả tiếng cửa sắt đập đánh "toàng" vào tường hẳn là người lạ vào ngõ.

Đán nhoài người với cái ống điếu, mắt vẫn dán về phía cổng. Một ả cao kều xách bao phân bón lù lù tiến lại, y không hỏi vì y biết thể nào ả cũng mở lời:

- Bác gì ơi…??? Còn phòng trọ không?

- Có. Cô có ở ghép không?

- Ở với ai ạ?

- Ở với tôi.

- Ôi… Chết! Bác là đàn ông, em là… Sao có thể?

Bi thuốc đã vào lỗ, Đán không vội rít chỉ đứng cười. Cái cô này đúng chả biết gì cả. "Cỗ nào chẳng có thịt gà, đàn ông phải có đàn bà mới vui". Hai luồng điện trái dấu có bao giờ đẩy nhau, hễ gặp là hút như nam châm. Mặt xo lại, ả nói lí nhí:

- Nói thật… Em vẫn còn trinh.

- Cô còn trinh. Tôi còn tân. "Tân" ở với "trinh" chả hợp à?

- Em thấy cứ sao sao í.

- Ơ hay…! Mắt ai người nấy ngủ, cơm ai người nấy ăn… Liên quan gì mà sợ. Ở đi, cuối năm rất ít chỗ.

Ra chiều nghi ngại, thị ra gốc bàng ngồi bệt xuống. Tay vẫn ôm ghì bao phân bón "Supe Lân Lào Cai", chốc chốc đảo mắt nhìn Đán đầy do dự. Ở quê, Mẻo từng nghe sống thử với sống thật chứ chưa nghe ở ghép, ở chung bao giờ. Dắt lưng được mấy đồng vừa ướt ráo xuống phố nếu tiêu pha không khéo sẽ đói vêu mõm. Hay là cứ ở đại đi nhỉ, có mất gì đâu mà sợ. Nới lỏng cái bao Mẻo ngoái cổ tìm Đán, ngập ngừng gọi:

- Bác gì ơi? Em muốn ở ghép.

- Có thế mà cũng phải nghĩ. Đi vào đây.

Đán nóng ran mặt vì nói chơi chơi vậy không ngờ thị đồng ý thật. Y ho mấy tiếng để tuốt lại độ tự nhiên, hằm hè thêm mấy nhát như chó thấy mèo để thị uy. Ả rón rén để cái bao lên giường, mùi "ka li" hãy còn hinh hinh. Kéo cái túi ra khỏi ả, y đến ngất vì mùi chuồng trại gặp mưa bốc ra ngùn ngụt. Dúi cái túi trở lại, y nhăn mũi:

- Đi tắm cho tôi nhờ, hôi thế này không ai cho ở đâu.

z3650480688255_599728279d3a346b41636638c48cca75.jpg -0
Minh họa: Thành Chương

Mẻo đi rồi, y nhòm khắp gầm kệ kéo ra cái rương bằng nhôm, quần áo của thị cứ bỏ hết vào đây cho tươm. Đán đang bơi trong những cảm xúc khó tả sau một quyết định táo bạo có phần điên rồ thì cửa bị xô đánh "rầm". Thằng Mẻ loạng choạng đi vào, hơi thở nồng nặc mùi cồn công nghiệp. Ngã ra giường, hé mắt nhìn về phía nhà tắm hắn hếch mõm cười hềnh hệch:

- Bác đưa gà về à? Em tưởng bác cai rồi.

- Đứa em dưới quê lên. Mày chỉ giỏi nói linh tinh.

- Bác không nói sao em biết. Ở quê lên hẳn còn trinh. Đem "trinh" bán quách đi, giữ làm gì cho hoen rỉ.

- Mốc rỉ gì cũng của người ta. Tao không có quyền. Dậy, đi về.

Đuổi thì về, Mẻ nhắm dịt mắt lần bờ tường về đúng phòng như mộng du. Cứ nói năng nhăng cuội bảo sao răng toàn sứt với mẻ, vốn dĩ cái tên "Mẻ" không phải tự dưng mà có. Tối muộn, y về tới sân cả xóm đã cơm nước xong, vợ chồng Mẻ đon đả nhau như chưa từng có cãi vả. Mụ Dỉn nhồi bột vắt bánh, cổ cứ nhấp nhổm nhìn sang phòng Đán, độ hóng hớt không ai bằng. Lão Dé trúng mánh hay sao mà mâm cơm nay có đĩa lòng. Không tạt vào nhà nào cả, y đi thẳng về phòng. Cửa chốt chặt, ánh đèn nhà tắm hắt ra yếu ớt. Trưa tắm, tối tắm. Ngâm gì mà khỏe thế? Y bỏ ra thềm ngồi châm đóm, bình thản ngậm khói cho tới khi phổi bị nén, nở như cuộn dồi hấp thì trợn mắt nhè khói ra. Ngồi trước luồng gió nứt nẻ mà không có tý "Tiên Lãng" cho ấm cổ thì trúng gió mà đi sớm. Y say thuốc lào tới nơi thì ả đi ra, mồm mép có vẻ nhanh nhảu hơn.

- Ớ… Bác về khi nào?

- Tắm ít thôi. Tắm nhiều là mất trinh đấy. Tôi rất ngại tắm vì sợ mất tân.

- Em nhỡ tắm rồi có sao không?

- Chả sao. May mà tôi về kịp.

Tưởng thật, mặt thị rút lại như mo cau phơi nắng trông rất ngố tàu. Không trêu nữa Đán đi đong gạo thì ả ngăn:

- Ấy… Bác ra ăn cơm. Em đã mạn phép bác lấy gạo trong thùng để nấu.

Giỏi quá! Đã ở ghép lại còn ăn chung chỉ còn thiếu nước ngủ chung nữa thôi đấy. Rửa qua cái mặt, Đán thủng thẳng đi ra. Gió máy thế mà thị vén quần quá gối, ngồi như mẹ bổi ở đầu nồi xới xắn cho cả đàn. Y đang nghĩ chưa biết làm gì với đống bột thông cống thì ả ngắt mạch:

- Bác ơi…? Tại sao Hà Nội lúc nhúc thế?

- Bảo là "đông đúc" ai lại bảo "lúc nhúc". Nói thế khác nào ví Hà Nội toàn dòi. Kinh chết.

- Vì em thấy ở đây toàn người, xe, khói, bụi. Chẳng vắng như ở quê em.

- Chỉ giỏi ăn khoai lang nói chuyện không gian. Thế… đã tính kiếm việc gì làm chưa?

- Bác có việc gì thì mách cho em.

- "Ngơ ngơ như bò đội nón"... Ai thuê? Cứ thăm thú chán chê rồi hẵng có việc.

Thị bê mâm đi rồi, y vẫn chôn thây ở thềm. Gió mảnh, dai như sợi lạt gói bánh quấn qua cổ, quấn tới mươi vòng thì y đổ ho. Khuya khoắt, chó tong tỏng sủa ở đầu ngõ thị vẫn chưa ngủ, cái mồm cứ thao thao kể về quê với quán. Thị kể, mở mắt ra đã thấy núi đồi lố nhố, đá dốc cheo leo. Bé bằng hòn sỏi đã phải cõng nước, cõng đất lên nương. Thấy cái Sế ở Xín Mần xuống Phố làm công nhân, Tết về có quần bò, áo len rất ấm. Gặp đúng cái đận mùa màng cằn cỗi, bố đòi gả cho nhà Vàng A Pá ở Chải Ngấu để kiếm con dê. Tức quá, thị trốn nhà đi theo lời tả của cái Sế. Nó bảo cứ xuống núi, đi dọc đường nhựa thì kiểu gì cũng tới Hà Nội. Thị cứ cắm cổ đi và đến thật. Kể đến đó thị lăn ra chết lịm.

Đán hết gối đầu lại kê tay vẫn không ngủ nổi. Nhà có hơi đàn bà, chăn chiếu tang tang mỏng càng khiến y thấy rét. Ngửa cổ rít ròng rọc mấy bi thuốc Đán vẫn chả ấm lên được là bao. Từ dạo vợ sang Đài Loan, nhoáng cái đời vợ thì đổi còn đời y vẫn ậm ì tại chỗ. Vợ ở lại Đài Loan không về, y lọc tọc lên Hà Nội sống qua ngày với thuốc bể phốt, mài dao mài kéo… Lẽ ra, y chẳng mơ mộng gì về cái gọi là tình yêu, tình đương đâu nhưng không hiểu sao nay nằm cùng mấy mét vuông với Mẻo, y lại nảy ra khối giấc mơ. Tự dưng y thấy mình vừa đầu têu ra một ý rất dại dột. Ở ghép không biết có mất mát gì không chứ mất ngủ là có thật. Đêm thứ ba y ra thềm ngồi văn vo dúm thuốc, tra mãi thuốc không vào lỗ điếu Mẻ thấy mà ngứa mắt. Xách can rượu thuốc bắc ra, hắn cười nhăn nhở:

- Làm tý cho quên đàn bà đi bác. Nhìn bác em chán đến bỏ vợ mất thôi.

- Nói thế đến tai con vợ lại ra cửa ngồi cả đêm. Ngồi chồm hổm như chó canh cửa ấy.

- Bác lại bóc mẽ em. Cạn đi bác, nuốt hết lũ đàn bà lắm mồm qua cổ, nhốt cho chúng chua lòm rồi t…è ra.

Rượu tới thật đúng lúc, trôi tới đâu cháy rực tới đó. Cổ đủ ấm, thằng Mẻ lại kiếm câu chuyện làm quà. Đá mắt về phía cửa sổ, hắn dịch tới nói nhỏ vào tai Đán:

- Bác lừa em. Họ đâu mà họ. Có mà họ tít mù khơi. Nhân cái lúc còn non và xanh. Bác ngặp phát cho chết tươi đi. Cứ vờn vờn kiểu gì cũng mất.

- Ai lại làm thế. Nhỡ bị chửi vào mặt thì sao?

- Gạo nấu thành cháo rồi, không cho ăn thì để chảy nước chua à? Bác mạnh dạn bày tỏ cho em.

- Mày chỉ giỏi xúi dại.

- Bác hay thật, bức là phải xúc ngay. Chuyện gái gú chứ có phải đi đ…ái đâu mà nín được.

Sợ thị nghe thấy Đán đuổi thẳng cổ thằng Mẻ về phòng. Hơi thuốc bắc mơn man vòm mép, toàn thân Đán rừng rực như cháy rừng phòng hộ. Cả cỗ máy bí rì rì muốn vận hành mà sao mọi thứ cứ tắc tịt. Nắng lên, y dắt xe ra ngõ, lão Dé lại có nhã hứng ghé chơi. Cái nghề bán bả vận vào thân hay sao mà mồm mép lão cứ trào bọt. Cả xóm này có ai là chưa được lão đãi chó, mèo ngắc ngoải nhưng chả ai sùi bọt mép như lão. Đón chén nước từ Mẻo, lão cả ho cả nói:

- Này… kiếm việc gì, ở đâu rồi?

- Cháu chưa…

- Kiếm lấy tấm chồng cho yên. Cứ mơ mơ hồ hồ, chả đâu vào đâu cả.

- Cháu chỉ cần tiền thôi.

- Vợ chồng nai lưng ra làm vừa có tiền vừa có tình chả hơn à?

- Ở quê cháu, chẳng ai lấy chồng mà được yên. Cháu chả dại mà lấy.

Nói rồi thị lục tục sửa soạn để ra phố, lão Dé lẳng lặng về phòng. Có vẻ thứ Mẻo tìm kiếm và điều lão nói không hề ăn nhập. Không che chắn gì Mẻo cứ để mặt thế mà phơi dưới cái nắng hanh vàng khè. Phơi tới quá ngọ, Mẻo đã chán rũ thì có con xe "SH" màu mực tấp vào hỏi:

- Trắng quá! Còn trinh không em?

- Còn. Em còn ạ.

- Thế em đòi bao nhiêu?

- Trinh bán được sao bác?

- Ơ… Không bán được, em đứng đây làm gì? Mau cho cái giá, anh sốt ruột lắm rồi.

- Bảy triệu.

- Sao rẻ vậy? Trinh thật hay trinh nhái?

- Trinh nhái là gì ạ?

- Nhái là đi vá, đi may. Em hiểu không? Ở đâu tới mà ngây thơ dữ vậy? Em đủ mười tám tuổi chưa?

- Em đủ rồi.

- Thôi, trông non choẹt thế sao đủ mười tám. Em bán cho thằng khác đi. Anh xin kiếu. Trinh gì mà có bảy triệu, nghe là biết hàng dởm rồi.

- Thế… mấy triệu thì bác mới mua?

Thị hỏi với theo, bất lực trước cái vít ga hết cỡ của tay chơi "SH". Thế là cả buổi công cốc chả kiếm được việc gì, thị định đi về thì lỗ tai bị xách ngược lên:

- Á… á! Sao chị xách tai em?

- Ai cho mày đứng ở gốc cây này? Mày có thấy số điện thoại đánh dấu lãnh thổ của tao không?

- Đánh dấu cái gì, em không hiểu.

- Còn vờ vịt, bà nhổ trụi tóc. Xéo!

Mẻo bị đẩy ra đường, cả một dàn hở hang bưng mồm cười hô hố. Môi em nào em nấy nở như phao câu gà mới nhảy ổ. Thị tức tốc về xóm trọ tìm Đán, thấy bộ dạng hớt hải của thị vợ Mẻ hỏi ngay:

- Sao bác lại về giờ này? Bác Đán đã về đâu mà có chìa khóa vào nhà?

- Sao chị lại gọi em là bác?

- À… Tôi thấy bác ở cùng bác Đán, sớm muộn gì chả nên vợ chồng nên tôi cứ gọi trước.

- Em với bác Đán chỉ là ở cùng không gian.

- Tôi lại cứ nghĩ, chuyện của hai bác như lửa với rơm. Mà cũng đúng, bác còn trinh lấy bác Đán làm gì cho phí.

- Chị nói thế là sao? "Trinh" bán giá nào mới không phí?

- Tùy… Gặp ngữ làng nhàng thì vài chục triệu, bọn đại gia thì chi vài trăm cũng nên.

- "Trinh" có giá vậy sao?

- Vâng ạ! Thời đại này mấy đứa giữ được trinh đâu mà chả có giá. Các bố săn "trinh" còn khó hơn săn trầm. Có thì bán xới đi, giữ làm gì cho mất giá.

Câu chuyện mua bán đang rôm thì Đán về. Vợ Mẻ cắp rổ đi không quên đá mắt khích lệ Mẻo hãy liều một phen, ấm ớ lại đổi đời như bỡn. Bữa cơm hết lấy đũa dằm cơm thị lại thất thần nhìn ra cây bàng lá đỏ, tâm trí giờ đặt cả vào ý định bán trinh nhưng chưa biết bán cho ai, ở đâu. Gió mệt hay sao mà lưa thưa vài sợi, không làm khô nổi hạt cơm quá nước. Đán đặt bát thư thả nói:

- Hay là bán bánh rán với bà Dỉn, vốn ít lại đỡ vất vả.

- Em vụng lắm. Chặt củi, tra hạt gì cũng biết trừ nhồi bột, vắt bánh.

- Cứ làm rồi biết cả. Hay lấy tôi đi, mình đi buôn điếu cày?

- Bác cứ hay trêu em. Ngoài quán, cả mớ mồm nhâu nhâu vào một ống điếu, bác đi buôn điếu thì bán cho ai?

- Tôi không trêu…

Kéo tấm bìa dịch ra, Đán nhích lại gần nhìn thẳng vào mắt thị. Tim đập bùm bụp như lửa nổ, cổ rướn mãi mới phát ra được tiếng:

- Về quê với tôi, làm vợ tôi. Được không?

- Bác về đi. Em muốn ở Hà Nội…

Thị đứng dậy, lủi lẹ đi tìm vợ Mẻ. Đán ngồi lại với mâm cơm nguội ngắt, xem ra lửa đỏ mà rơm ẩm thì chỉ mù khói chứ không bén nổi thứ gì. Lưng lửng chiều, thị đi nhờ xe vợ Mẻ ra phố, dừng lại ở vỉa hè lổm nhổm người đút tay vào túi quần. Thị gia nhập vào "hội thợ đụng", lê la chán chê thì cũng có người đáp xe vào. Họ cần người dọn dẹp, lau chùi. Ở giữa một toán đàn ông dĩ nhiên thị được chọn. Choáng ngợp trước tư dinh đồ sộ của lão chủ thị cầm khăn lau mà răng môi va vập, cổ run bần bật. Sẩm tối, lão chủ về tới nơi thì cả khu phố bị cắt điện, biết cắt không lâu nhưng lão vẫn đổ cáu:

- Điện với chả đóm, tối như bàn tọa thầy bói cấm thấy cái mốc mẻ gì…

Dạo đèn pin khắp một lượt, lão dừng lại ở nhà tắm tỏ ý khó chịu. Trần đời chưa gặp con nào vô phép như vậy, dám dùng nhà tắm của gia chủ. Đợi mãi, thị cũng mở cửa đi ra, lão rọi thẳng đèn pin vào mặt mắng xối xả:

- Ai cho cô tùy tiện dùng nhà tắm. Bẩn thỉu, hỏng hóc thì sửa kiểu gì?

- Em xin lỗi. Dọn xong, mồ hôi ướt áo. Nghĩ bác chưa về nên em mạn phép tắm vội.

Lẽ ra, lão sẽ rướn cổ lên cho thị một tràng nữa nhưng thấy tóc ướt nhoẹt, ướt lây xuống bộ ngực ngồn ngộn tự dưng lão lại thay đổi ý định, dịu giọng xuống:

- Rét thế, tắm lâu cảm chết. Em đói không?

- Có. Em đói.

- Ừ…! Anh cũng đói.

Kéo tuột thị vào giường lão đè nghiến xuống, ánh đèn pin chỗ đục chỗ tỏ khiến sáng tối chờn vờn càng tăng thêm phần phấn khích. Lão luồn tay tốc áo Mẻo lên thì thị rối rít ngăn:

- Ôí…! Em vẫn còn trinh. Em không cho không bác đâu.

- Còn ư? Cái giá nào anh cũng bỏ ra.

- Em muốn làm vợ bác, làm bà chủ.

- Được! Của em cả đấy.

Lão lại lao vào khiến thị toang hoang, dây dựa văng mỗi thứ một nẻo. Ôm gái trinh ngót tháng thì lão phải đi công tác. Thị ở lại vò võ với căn nhà tiện nghi, lạnh lẽo. Phố rầm rĩ còi xe đi lại nhưng Mẻo thấy heo hút hơn cả cao nguyên đá ở quê. Nửa đêm, có tiếng xe đổ xịch trước cổng, ánh đèn pha rọi thẳng vào sân. Nghĩ lão chủ về, thị tức tốc đi sửa soạn để đón rước. Mở cửa thấy một lão bụng ưỡn, cằm sệ thị không khỏi hoảng hốt.

- Bác là ai?

- Nhà này, tôi với anh Nhạ mua chung. Cái gì ở trong nhà này đều là của chung hết. Sao em mặc mỏng thế? Đợi anh à?

- Không! Bác nhầm rồi.

Nhầm thế nào được mà nhầm! Anh em cóc nhái bao năm, Nhạ sao nỡ có miếng ngon lại chốt cửa ăn một mình, lão phải chia sẻ để tình anh em càng thêm thắm thiết. Mẻo lại bị nhốt non tháng với gã đàn ông lạ mặt, quen hơi rồi thị vẫn không biết lão là ai? Chán chê, lão đi như chưa từng tới còn không buồn liếc lấy một cái để tạm biệt. Mẻo nhìn ra ban công. Mùa đông nắng vàng, trời xa vời vợi. "Trinh" mất từ độ nào rồi tay giờ vẫn trắng lại mất cả tự do, thị muốn trèo cổng để trốn nhưng cổng còn cao hơn cả trời. Phố lên đèn, lão chủ mò mặt về. Mẻo cứ tênh hênh thế mặc kệ lão vần vò. Đú được một lúc thấy thị cứng đờ như thây ma, tức khí lão thu quân mắng vốn.

- Em sao thế? Ốm đau gì thì đi viện. Chả có tý nhiệt tình… Chán bỏ bố.

- Gã đó là ai?

- Một đối tác lớn. Em là bà chủ thì phải tiếp đãi.

- Bác bảo em là vợ. Chẳng có chồng nào lại dâng vợ mình cho thằng khác.

- Tôi đã nhận tiền của người ta.

- Tiền nào? Bác nói tiền nào?

- "Trinh" em bán đắt như vậy, tôi không mua chung thì tiền đâu? Em ngây thơ thật hay giả vờ. Em nhìn đi, nhìn kỹ vào. Mùa đông thì làm gì có mư…a.

Hất cằm về phía cửa sổ hắn cười giảo trá, hẳn là Mẻo vẫn không hiểu gì cả. Mẻo à? Nếu cuộc đời đơn giản như em vẫn mơ thì Đông ở phố đã mưa tầm mưa tã, bụi mịn có chỗ nào để bay. Em bớt ngây thơ cho cuộc đời còn nhờ. Đêm lạnh căm, Mẻo trèo bờ rào chạy trốn, tiếng chó theo về tận xóm vắng. Mẻo khóc tu tu dưới gốc bàng trụi húi, thị đợi Đán đi ra nhưng cửa im ỉm đóng, chẳng có ai ngoài chấm sáng lóe lên từ con đom đóm bé bằng hạt đỗ. Chốc sau Mẻ về tới ngõ, cái dáng lắt lưởi đổ theo chiều gió. Cắm đầu vào gốc bàng, Mẻ toan kéo xéc quần thì giật nảy người:

- Ai…? Người hay ma?

- Bác Mẻ…!

- Ai đấy? Mẻo… Mẻo còn trinh phải không?

- Em mất trinh rồi, bác ơi…

Mất rồi à? Mẻ ngoác mõm cười cứ thế đ…ái ướt quần, liểng xiểng đi vào. Chợt nhớ thị còn ngồi ở gốc bàng, hắn ngoái cổ nói như hét:

- Cô đi đi. Ngồi đấy ăn vạ à?

Chó đồng thanh sủa theo gã say. Sương khô, ngọn rêu chết rét bong khỏi vỉa ngói xám. Mẻo lê gót ra khỏi ngõ, con ngõ dài như hơi thở thóp thoi của đá trong cái lạnh cắt cứa của mùa Đông…

Truyện ngắn của Trang Thụy

Các tin khác

Kẻ điên xem hát

Kẻ điên xem hát

Vào thời nhà Thanh, có một kẻ điên sống ở vùng Giang Nam rất mê xem hát kịch. Mỗi khi đi xem hát, hắn thường vừa xem vừa điên điên khùng khùng kéo ống quần của người khác lên nhìn, miệng còn ngâm nga điệu hát: “Chân vàng nhỏ, chân bạc xinh, kéo quần lên cho mình nhìn ngắm…”.

Đi qua dòng sông

Đi qua dòng sông

Giọng chị mơ hồ và hoảng hốt. Tôi ngước nhìn chị. Dưới ánh trăng, chị đẹp một cách lộng lẫy, như một bức ảnh nàng tiên cá tôi từng được thấy trên tờ họa báo. Làn tóc đen xõa xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh. "Chị khổ lắm Hoàng ơi". Tôi khẽ đặt bàn tay lên vai chị: "Ta về thôi chị". Đêm ấy, bu tôi không về vì dì tôi trở bệnh.

Mây trời Huổi Chỏn

Phía ngoài, một khẩu lệnh đanh gọn. Ngay lập tức mũi đột phá gồm ba chiến sỹ cơ động lao thẳng về phía các đối tượng đang chặn đầu tiên, đẩy bật chúng về phía sau. Cực nhanh sau đó, từng tốp hai đồng chí lao vào đánh gục, tước vũ khí, khóa tay các đối tượng. Mấy chục đối tượng hàng sau, hung hãn cầm gậy gộc, vũ khí lao lên nhưng…  hự…ụp…  chúng hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.

Vụ cháy hy hữu

Vụ cháy hy hữu

Có một người tên là Hồ Lai, lúc nào cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Anh ta lười biếng và không làm bất cứ công việc nào cho tử tế. Bị gia đình thúc giục, anh ta vay mượn tiền và gom góp đủ để mua một chiếc xe máy cũ rồi bắt đầu buôn bán rau củ.

Không dễ dàng gì

Không dễ dàng gì

A Quý là người bán rau ngoài chợ. Hôm ấy vừa chập tối, anh thu dọn gian hàng đi về thì thấy mấy người hàng xóm đang đứng vây quanh một con chó bàn tán xôn xao.

Chuyện xảy ra trên tàu

Chuyện xảy ra trên tàu

Đoàn tàu khách địa phương dừng lại ở ga để đón tiễn hành khách. Trong số hành khách vừa lên tàu có một cô gái trẻ mặc bộ quần áo rất đẹp và hợp thời trang đang len qua các toa để tìm chỗ ngồi.

Những nẻo đường hoa

Những nẻo đường hoa

Bố làm quen với mẹ từ đó, mẹ cũng mở lòng nghe bố kể chuyện chiến tranh, bố kể cho mẹ nghe cả câu chuyện tình buồn của bố và cô Thảo. Cô ấy hứa sẽ đợi bố đi chiến trận trở về, chiếc khăn tay cô ấy tặng bố còn thêu hai chữ "đợi chờ" bằng sợi chỉ màu đỏ chói. Nhưng, năm 1973, cô ấy gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, chiến tranh không cướp được bố, nhưng đã cướp mất cô Thảo trong một lần tải đạn ra chiến trường.

Mùa hoa trắng không trở lại

Mùa hoa trắng không trở lại

Em đến từ khi nào. Cánh tay em quấn chặt, vai tôi nóng rực, hơi thở dồn dập, đôi má ấm mềm như tan chảy, thấm dần vào từng mạch máu. Bờ môi căng mọng khẽ chạm, run run hòa vào nhịp tim thổn thức. Nụ hôn nồng nàn đưa tôi lạc giữa cánh đồng tam giác mạch phảng phất hương hoa trong gió núi.

Sương bên đá núi

Sương bên đá núi

Pháo nghe tiếng "rầm", vội cầm đèn pin chạy ra. Dưới ánh sáng vàng vọt, lão trưởng bản lồm cồm bò dậy, bộ áo chàm rách toạc một mảng ở vai, máu rỉ ra thẫm cả vạt vải. Mắt lão cứ trợn ngược nhìn vào vách đá tối om, mồm lầm bầm: "Nó phạt tao... Con ma dốc nó phạt tao thật rồi, Pháo ơi...".

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Trương Tiểu Dũng bị gãy chân nên phải nhập viện. Trong thời gian này, do bị bó bột nên anh không thể đi lại, may sao trong phòng bệnh có cụ Trần cũng bị thương ở chân nên có thể cùng anh trò chuyện cho đỡ buồn.

Kẻ cắp siêu cấp

Kẻ cắp siêu cấp

Hắc Tam là kẻ cắp có uy tín nhất trong giới trộm cắp, kinh nghiệm “làm việc” nhiều năm đã giúp hắn phát triển được thị lực nhạy bén và khả năng phán đoán phi thường, một khi đã bị hắn nhắm tới thì không một “con mồi” nào có thể trốn thoát.

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Đinh Tiểu Cương nhận bộ đồng phục bảo vệ, mặc vào và bắt đầu làm bảo vệ. Công việc của Đinh Tiểu Cương không mấy bận rộn, chỉ có việc đi dạo quanh khu phố. Cảm thấy bồn chồn, anh quyết định kiểm tra camera an ninh để xem ai đã lấy trộm cục pin của mình. Tuy nhiên, khi vào phòng giám sát, anh phát hiện chỉ có năm màn hình hiển thị hình ảnh; những màn hình còn lại đều bị hỏng.

Cây đào phai bên bờ rào đá

Cây đào phai bên bờ rào đá

Xóm nhỏ im ắng bỗng rộ lên khi hay tin A Châu bất ngờ trở về. Ai cũng nghĩ rằng A Châu đã không còn trên đời này nữa. Những vụ lật tàu, đắm tàu trên biển, người không rõ tung tích. Nghe đâu hồi đó A Châu cũng trên chuyến tàu ấy...

Trứng gà hàng xóm

Trứng gà hàng xóm

Ở một thị trấn yên tĩnh, có ông Vương và ông Lý là hàng xóm sát vách nhau. Hai nhà chỉ có một bức tường đất thấp ngăn cách với nhau, ngày qua ngày lại, quan hệ khá thân thiết.

Thảm kịch hôn nhân

Thảm kịch hôn nhân

Rồi cô gái trẻ cười hồn nhiên, còn Della lúc đó chỉ nghĩ đó là những chuyện phù phiếm. Vì Bishop quá đẹp còn Elise quá quyến rũ, chỉ những kẻ hẹp hòi mới thêu dệt nên chuyện ngoại tình. Bà đã từng tin như thế. Nhưng giờ đây bà hối hận vì đã tiễn Jakie đi.

Để người lớn làm việc

Để người lớn làm việc

Mùa gặt lúa mì trong mắt người dân thôn Hàm Cóc chẳng khác nào một cực hình. Không khí hầm hập, bụi bặm bám đầy lỗ chân lông, người ngợm lúc nào cũng dấp dính, ngứa ngáy. Thế nhưng, giữa cái làng ấy lại có một “dị nhân” luôn mong ngóng mùa gặt như trẻ con mong mẹ đi chợ về, đó chính là ông Ngô Lùn.

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ấy luôn sáng đèn, ấm lửa những lúc chiều đông ảm đạm của miền rừng heo hút. Đó là nhà của vợ chồng thầy giáo Nam và cô Hồng, nhưng chỉ có cô dạy ở trường này, còn thầy Nam phải dạy xa hơn một chút, tận một bản sâu hơn của huyện miền núi. Cả hai thầy cô đều học cùng trường sư phạm và họ đã yêu nhau từ đó.

Ngọn lửa trong đêm

Ngọn lửa trong đêm

Ở nơi tưởng như vắng bóng người ấy lại có một ngọn lửa nhỏ vẫn sáng mỗi đêm. Ngọn lửa ấy tỏa ra từ căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mái ngói thẫm màu rêu, nơi ông Sáu, một cựu chiến binh tình nguyện chọn làm chỗ nương thân khi bước vào tuổi xế chiều.

Nhớ chú Dìn

Nhớ chú Dìn

Đau đớn vì mất vợ con, nhà cửa chú Dìn phát điên, phát dại khá lâu mới trấn tĩnh được. Chẳng đủ sức phát nương, làm rẫy, chú Dìn đành phải lê cái thân tàn của mình đi khắp nơi ngửa tay ăn xin. Hàng năm vào dịp tết chú thường đi “Khai wài xuân” những mong đem may mắn cho mọi người.

Ghét của nào... trời trao của ấy

Ghét của nào... trời trao của ấy

Có đôi vợ chồng nọ lấy nhau đã lâu, cuộc sống vốn dĩ khá êm đềm nhưng cũng không hiếm những lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt. Cứ mỗi bận nóng mắt vì anh chồng đi nhậu nhẹt say xỉn, cô vợ lại được đà xỉa xói: