Ít ra, trong một khoảnh khắc nào đó, cả tôi lẫn bạn đều đã từng nghĩ chúng ta là diễn viên không được nhận cát-sê trong vở kịch đời. Và trong vở kịch ấy, trọng tâm là phải diễn sao cho thật khéo.
Cô người yêu bỏ mình đi lấy chồng, chỉ hận không mắng được một trận cho thỏa cơn hận tình, chỉ uất không nói vài lời nặng nề cho bớt ưu phiền, nhưng vẫn phải diễn một vai cao thượng. “Em hạnh phúc nhé, em bình an nhé, em may mắn nhé. Mong người ấy sẽ yêu thương em như anh đã từng yêu thương” hay mượn lời ông Vũ Thành An mà rằng “Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi! Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau”.
Gã bạn thân bấy lâu, tưởng là huynh là đệ, là bằng là hữu, là tri kỷ tri âm, là Bá Nha - Tử Kỳ, là Lưu Bình - Dương Lễ, thoáng cái trở mặt. Thật lòng thì mình cũng muốn chơi trò Lỗ Trí Thâm đấm Trấn Quan Tây, mang nỗi bi thương của Ngô vương Phù Sai trước kế mưu vủa Việt vương Câu Tiễn… Thế nhưng, ngặt nỗi gặp nhau vẫn phải tay bắt mặt mừng, nói câu: “Khỏe không? Vạn sự hanh thông không? Rảnh gọi cà phê, nhé".
Lại nữa, kẻ bắt tay cùng chơi trò bịp lại càng phải diễn sao cho giống, sao cho như thật, sao cho thiên hạ tưởng rằng chính xác đó là hai kẻ không đội trời chung.
Bởi vì sao trót sinh là người đều buộc phải diễn(?!)
Đơn giản, phải diễn bên ngoài để che kín cái sâu xa bên trong, không muốn cho ai nhìn thấy cái mà bất cứ cá nhân nào cũng cố mà giấu đi. Chính vì cố mà giấu đi, nên ai cũng phải diễn.
Vậy thì có phải đêm qua, Joachim Loew (HLV Đội tuyển Đức) và Jurgen Klinsmann (HLV Đội tuyển Mỹ) cũng đang diễn hay không nhỉ?
Bạn có quan điểm của bạn. Tôi có quan điểm của tôi. Nhưng đừng "diễn" nhé, ngay cả với việc đưa ra quan điểm của mình!