Ai hay, tên trùm ma túy "đi gió về mây" khét tiếng một thời giờ đây khi đối diện với bản án tử hình lại lắng lòng một giấc mơ đơn sơ đến thế. Nhưng, giấc mơ có đẹp đến bao nhiêu thì cũng đã quá muộn màng vì y đang phải từng ngày trả giá cho món nợ oan nghiệt của cuộc đời, cho những "cái chết trắng" mà y cùng đồng bọn đã gieo rắc làm tan nát bao gia đình, tan hoang bao số phận con người.
Người thương binh nặng nghiện "thuốc giảm đau".
Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ bom rơi đạn lạc, được chứng kiến những cuộc đấu tranh kiên cường của miền quê Thanh Chương anh hùng. Từ nhỏ, Trần Văn An đã ấp ủ ước mơ lớn lên làm anh bộ đội giải phóng như lớp lớp thanh niên nơi đây. Cậu bé An ngày ấy, sau mỗi buổi chăn trâu cắt cỏ lại rủ bạn bè chơi trò đánh trận giả say mê, để rồi đến năm 1977, An viết đơn xin tình nguyện gia nhập quân ngũ khi vừa chớm tuổi 17. Tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nam, Trần Văn An đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường ác liệt với thương tật 81% ở đầu, ngực và chân buộc An phải rời quân ngũ vào năm 1981.
Cũng như bao đồng đội khi về điều trị tại Trại thương binh tỉnh Nghệ An, những cơn đau do vết thương trải dài khắp cơ thể liên tục hành hạ khiến người thương binh phải vật vã chống chọi không ngừng. Nhất là những lúc trái gió trở trời, mảnh đạn sót lại trong đầu như muốn găm sâu thêm vào đến buốt óc. Những lúc như vậy, moócphin được sử dụng như liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất, thành "giải pháp" cho những cơn đau liên hồi của An. Nhưng rồi cũng chính "giải pháp" ấy đã tạo cho người thương binh hạng 1/4 này thói quen sử dụng thuốc giảm đau "đặc biệt" và An trở nên nghiện ma túy từ lúc nào không hay.
Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, ma túy không phải quá khó để mua nhưng đối với những người có nhu cầu sử dụng liên tục lại gặp khi kinh tế khó khăn như Trần Văn An thì không phải dễ dàng. Để có thuốc phục vụ cá nhân mình, An đã cất công sang nước bạn Lào mua ma túy về dùng dần.
Sau một thời gian ngắn lần mò dò hỏi, thấy An vừa nhanh nhẹn lại đang túng quẫn, cần thuốc nên trùm thuốc phiện người Lào tên là Thao Xiêng My đã cùng đồng bọn là Bua Phẳn và Phou Viêng móc ngoặc với An để thiết lập đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam. Từ đây, những cơn đau thể xác của cá nhân đã đưa đẩy Trần Văn An bước vào bi kịch của cuộc đời mình và gieo nên nỗi đau "tan cửa nát nhà, tan đàn sẻ nghé" cho bao gia đình khác. Từ đây, y bước vào con đường mà 20 năm về trước, khi còn ấp ủ cho mình bao lý tưởng cuộc đời thì có nằm mơ y cũng chưa từng nghĩ đến.
Con đường phạm tội và 74 bánh heroin
Đường dây sau khi được thiết lập đã đi vào hoạt động bắt đầu từ chiều 30/12/1996. Bua Phẳn và Phou Viêng sang Việt
Lần này, với lý do bận việc, An đã bảo Bua Phẳn mang tới nhà trao hàng và dặn vợ là Nguyễn Thị Lan trả cho Bua Phẳn 66.900 USD. Từ đây, người phụ nữ bán hàng tạp hóa ở chợ Vinh bỗng chốc trở thành đồng phạm, tiếp tay cho đường dây buôn "cái chết trắng" xuyên quốc gia của chồng. Sau khi gom được hàng, An nhanh chóng đưa vào TP HCM bán lại cho Nguyễn Quang Thịnh với giá như đợt giao dịch trước.
Nhận thấy việc mua bán tương đối dễ dàng "thuận buồm xuôi gió" nên ngày 23/2 và 20/3/1997, An tiếp tục nhận từ Bua Phẳn và Phou Viêng 50 bánh heroin và trao lại cho chúng 271.600 USD. Sau khi lấy hàng, An gọi điện cho Thịnh ra xem, mua 2 cặp. Số còn lại, An trực tiếp đưa nhiều lần vào TP HCM bán cho Thịnh và một vài đầu mối khác. Lần bán heroin tại TP HCM này, An và Thịnh chuyển về cho Nguyễn Thị Lan tổng số tiền là 3 tỷ 384 triệu đồng.
Buôn bán thuận lợi 74 bánh heroin (khoảng 25,9kg) chỉ trong một thời gian ngắn, hàng tỷ đồng tiền phi pháp cứ thế chảy vào túi Trần Văn An khiến y lóa mắt. Được đà, đầu tháng tư, An tính chuyện buôn bán lớn hơn nên tiếp tục đặt "bạn hàng" người Lào mang heroin sang giao dịch. An không ngờ những phi vụ làm ăn của y cùng đồng bọn đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Trưa 9/4/1997, khi chiếc ôtô mang biển kiểm soát Lào Un- 0563 do Bua Phẳn và Phou Viêng điều khiển đi vào Việt Nam, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 20 bánh heroin (trọng lượng 7,2kg), các đối tượng khai nhận số heroin đó chúng mang sang TP Vinh giao cho vợ chồng Trần Văn An. Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn cấp và khám nhà Trần Văn An ở số 6 Nguyễn Cảnh Chân, phường Hồng Sơn, TP Vinh được Công an TP Hà Nội thực hiện.
Tuy nhiên, lúc đó chỉ có Nguyễn Thị Lan ở nhà, còn An đang ở TP HCM. Biết tin, An lập tức cao chạy xa bay, bắt đầu quãng thời gian 12 năm lẩn trốn của mình. Cũng từ đây, 3 đứa con thơ của vợ chồng An phải đối mặt với cuộc sống bơ vơ, mẹ mang án tù chung thân, còn bố là đối tượng truy nã toàn quốc. Những đứa trẻ vô tội chưa hiểu hết căn nguyên của tấn bi kịch này thì đã sớm phải gồng mình vượt qua gánh nặng của dư luận bủa vây.
Bản án định mệnh sau 12 năm lẩn trốn
Đối với những tên trùm ma túy xuyên quốc gia, dường như chúng luôn ở trong tâm thế sẽ bị phát hiện và sẵn sàng chạy trốn nên mọi việc Trần Văn An hành động sau đó như đã được y lập trình sẵn từ trước. Sau khi bỏ trốn, việc đầu tiên mà An làm đó là mua lại chứng minh thư của người đã khuất rồi thay ảnh của mình vào, làm hộ chiếu mới để dễ dàng chạy ra nước ngoài lẩn trốn.
Cái tên đầu tiên mà An "mang hộ" là Phan Công Dũng (hay còn gọi là Dũng "Bắc Kỳ"). Với vỏ bọc mới, An chạy sang
Về tại TP HCM, An mang tên mới là Đinh Quang Thuận và làm đủ nghề để sinh sống. Trong một lần lẻn về gặp các con, chứng kiến cảnh con trai út hỏi chị nó "Khi mô bố về", lòng y như thắt lại. An bảo, nghe câu hỏi ấy của con mà thấy buốt đau hơn cả bao lần các vết thương trên cơ thể hành hạ cộng lại. Rồi An quyết tâm giam mình trong phòng kín, ăn uống vệ sinh liền một chỗ để cai nghiện. Hơn ai hết, y hiểu bản án tử hình đang đợi sẵn mình nên y cũng không mong cai nghiện để làm lại cuộc đời.
Với An lúc này, cai nghiện để giữ cho con mình còn có bố. Nói thì dễ, hô quyết tâm cũng dễ nhưng bao lần An thực hiện mà không thành bởi y đang trốn chạy, xung quanh là môi trường lao động đủ thành phần và "bạn nghiện" để kéo y trở lại cũng chẳng thiếu. Để có thuốc phục vụ cá nhân và cũng vì "ngựa quen đường cũ" nên dần dần An lập lại đường dây buôn bán ma túy. Để an toàn hơn cho vỏ bọc của mình, Trần Văn An đổi sang sử dụng giọng
Trong một chuyến hàng đi qua QL48 (thuộc địa phận thị xã Thái Hòa, Nghệ An), An đã bị đội tuần tra kiểm soát giao thông của Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra phát hiện 3 bánh heroin (trọng lượng 1.100 gram) lập biên bản và bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An. Tại cơ quan điều tra, An tiếp tục quanh co chối tội với cái tên Đinh Quang Thuận như chứng minh nhân dân mang theo.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của lực lượng Công an, danh tính và những hành vi phạm tội của Trần Văn An kéo dài từ 12 năm trước đến khi bị bắt đã bị phơi trần trước pháp luật. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án trên ra xét xử, tuyên Trần Văn An tù chung thân về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.
Một thời gian sau, ngày 25/11/2009, tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử và tuyên án tử hình Trần Văn An bởi những hành vi phạm tội mà y đã lẩn trốn suốt 12 năm qua. Ý thức được hậu quả tất yếu "gieo gió ắt gặt bão" của mình, trước vành móng ngựa, Trần Văn An cúi đầu nhận tội