Khách quan mà nói, mặc dù vẫn có những khoảnh khắc thoát khỏi sự đeo bám của cầu thủ Milan nhưng về cơ bản thì 90 phút lượt đi Champions League, Messi đã không thể làm được gì nhiều.
Khi mà Messi không thể làm được gì nhiều thì cũng là khi Barca lần đầu tiên không thể ghi bàn trong ròng rã 2,5 năm chinh chiến tại Champions League. Hãy nghe hãng tin AP bình luận về “sự kiện mang tính cột mốc” này: “Hàng thủ Milan, đặc biệt là thủ môn Abbiati đã chơi quá xuất sắc. Họ xứng đáng nhận được những điểm 10 về chất lượng”.
Còn đây là lời tán dương của Reuters: “Hàng thủ xuất sắc với sự kết hợp giữa Philippe Mexes và lão tướng 36 tuổi Alessandro Nesta, người thay thế cầu thủ bị chấn thương Thiago Silva, đã làm gián đoạn chuỗi thành tích đẹp của Messi. Nesta có hai lần cứu thua thành công trước nỗ lực của cầu thủ hay nhất thế giới trong khi Ambrosini có một lần ra chân giải nguy cho khung thành của thủ môn Abbiati”.
Ai cũng hiểu vì Barca với thứ bóng đá Tiqui – Taca điển hình đã bách chiến bách thắng trong giới bóng đá này quá lâu nên khi họ bị đánh chặn (cho dù chỉ là sự đánh chặn tạm thời trong một trận đấu lượt đi) trên đất Ý thì phần lớn các khán giả trung lập đều có cảm giác hả hê. Và bây giờ thì họ - những khán giả trung lập ấy, ai cũng hy vọng Milan rồi sẽ làm được một “điều gì đấy” trong 90 phút lượt về.
Với một cuộc chơi bóng đá, kịch bản nào rồi cũng có thể diễn ra. Nhưng cũng nên tỉnh táo đặt ngược trở lại câu hỏi: Ở trên đất Ý, Barca thực sự đã chơi hết ga hết số, và đã chạy 90 phút với hết tốc lực của mình hay chưa? Ai nghĩ gì không biết, nhưng riêng với tôi – kẻ viết bài này thì cái cảm giác “vừa đá vừa giữ” của Barca là rõ lắm!