Gia đình chị Thêu có 9 người thì cả 9 đều tham gia hiến máu nhân đạo, dù tất cả mọi người tất bật với những công việc hằng ngày trên nương rẫy. Nhưng có đợt vận động hiến máu là cả nhà sắp xếp công việc lên đường tới trung tâm hiến máu ngay.
Chị Thêu xúc động kể: "Năm 1991, mình bị viêm buồng trứng phải Bệnh viện Trung ương Huế mổ bị thiếu máu, gia đình không có tiền để mua máu của Trung tâm Huyết học, người nhà chị hết sức lo lắng. Sau đó, bác sỹ bảo huy động người nhà để thử máu tiếp máu cho mình. Thế rồi mình qua cơn nguy kịch, từ đó mình thấy quý hơn những giọt máu của mình, mình huy động cả nhà hễ cứ có đoàn vận động hiến máu là cả nhà tập trung đông đủ ngay".
Năm 1998, chị Thêu là Hội trưởng Hội Chữ thập đỏ của thôn Pâr Nghi II, xã A Ngo, chị đã vận động bà con trong thôn mình đi hiến máu nhân đạo để giúp đỡ những người nghèo không có tiền mua máu. Để cho bản làng tin tưởng chị đã cùng các con trong gia đình mình không kể dâu hay rể đi hiến máu để mọi người cùng nêu gương.
Con trai chị là A Viết Thừa (30 tuổi) cũng đã có 4 lần hiến máu tại Trung tâm Huyết học của huyện rồi. Anh chia sẻ: "Khi đó mình cũng không hiểu cái máu nó quý như thế nào, sau khi mẹ Thêu bị đau lên viện về thấy cái máu này quý có thể giúp mọi người được nên muốn cho máu để giúp những người khó khăn khác".
Con rể chị Thêu, anh Tu Lom Lắc cũng rất vui vẻ khi nói đến chuyện hiến máu: "Khi mình nghe bác sỹ tuyên truyền, mình mới biết là máu có thể cứu sống được người khác. Gia đình mình nghèo không có tiền của giúp những người khó khăn khác, nhưng máu thì sẵn sàng nếu mọi người cần máu".
Chị Hồ Thị Đức, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã A Ngo phấn khởi nói: "Gia đình chị Thêu là điển hình cho những người Pakoh nói riêng và bà con xã A Ngo nói chung trong việc hiến máu và vận động hiến máu. Từ năm 1998 đến nay, địa phương chúng tôi luôn đứng đầu trong công tác hiến máu nhân đạo của cả huyện".
Không có trong buổi vận động hiến máu nào của huyện A Lưới mà thiếu vắng các thành viên trong gia đình chị. Tấm lòng cao cả và thành tích hiến máu của gia đình những người Pakoh trên đỉnh Trường Sơn này sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Là một người dân tộc thiểu số, nhưng hơn hết chị và gia đình lại hiểu được sự cần thiết của những giọt máu.
Vượt qua được cái nếp nghĩ của thời xa xưa, cùng nhau hiến máu cứu giúp người nghèo. "Mình và gia đình mình sẽ tiếp tục cống hiến những giọt máu đào để cứu giúp những người nghèo, mình chỉ ngừng hiến máu khi nào nước sông Đkroong ngừng chảy". Đó là lời chị Thêu nói với chúng tôi trước khi chúng tôi chào chị ra về