Ngôi nhà cấp 4 được xây bằng bờ lô, mái ngói phủ đầy rêu mốc của mấy cha con ông Sinh nằm cuối thôn Cổ Lão. Lúc chúng tôi đến, ngôi nhà chỉ còn lại chị Nguyễn Thị Xá, là con dâu của ông Sinh; bởi ông Sinh cùng người con gái đầu đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiều năm qua. Đứng bên bàn thờ của người chồng vừa mới qua đời cách đây chừng hơn 1 tháng, chị Xá nước mắt ngắn dài kể rằng, bố chồng chị (ông Sinh) vốn là du kích trong kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, ông Sinh lập gia đình với bà Lê Thị Bộn và lần lượt sinh đặng 4 người con. Cuộc sống ở quê nghèo phụ thuộc vào ruộng đồng nên dù cật lực mưu sinh, gia đình ông Sinh mãi vẫn không thể “thoát” khỏi... danh sách hộ nghèo của xã. Thương bố mẹ tảo tần, các con của ông Sinh, bà Bộn chỉ học hết tiểu học để biết mặt chữ rồi lần lượt rời quê đi kiếm việc làm, với hy vọng thoát cảnh nghèo khổ.
Người chết, kẻ hóa điên khiến căn nhà nghèo của vợ chồng ông Sinh trở nên hoang lạnh.
Thế nhưng, sự đời mấy ai ngờ đến khi “tai họa trời giáng” cứ liên tiếp ập xuống mái nhà nghèo của vợ chồng ông Sinh. Sau một thời gian đi ở thuê cho một nhà giàu ở TP Đà Nẵng, năm 2001, chị Liễu được gia đình nhà chủ đưa ra tận quê để điều trị do có những biểu hiện của bệnh tâm thần. Thế rồi, từ một thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp, tháng ngày của chị Liễu dần phụ thuộc vào những viên thuốc an thần. Thương con gái, vợ chồng ông Sinh, bà Bộn sớm hôm tảo tần để kiếm thêm tiền nuôi dưỡng và thuốc thang. Bao nhiêu tài sản trong nhà cũng lần lượt “đội nón” ra đi nhưng bệnh tình của chị Liễu mãi không thuyên giảm.
“Mẹ thương chị Liễu đến phát bệnh, rồi trong một lần lên Trạm Y tế xã để lấy thuốc an thần cho chị, mẹ vô tình uống nhầm nhiều viên thuốc an thần thay cho thuốc cảm nên bị đột tử. Gia đình đã gọi xe cấp cứu nhưng không kịp!”, chị Xá đắng lòng kể lại. Bà Bộn mất đi, nỗi lo “cơm áo gạo tiền” càng đè nặng lên đôi vai ông Sinh, khiến ông ngã bệnh. Sau khi được các bác sĩ tại Bệnh viện TW Huế chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, ông Sinh được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để điều trị cùng con gái.
Nỗi đau vẫn chưa dừng lại ở đó khi người con trai thứ 3 của ông Sinh là Phạm Văn Phúc (29 tuổi, chồng chị Xá) vốn khỏe mạnh và là một thợ xây giỏi tay nghề cũng bỗng dưng hóa điên. Chị Xá uất ức kể lại cái ngày chị phải đội lên đầu vành khăn trắng để tang chồng: “Sau khi gia đình liên tiếp gặp tai họa, anh Phúc vay mượn được ít vốn để nhận thầu một số công trình xây dựng. Tuy nhiên, do không tính toán kỹ càng nên việc làm ăn bị thua lỗ. Từ đó, anh đổ bệnh và một ngày cuối tháng 11/2013, anh đột nhiên tự tử rồi để lại 2 mẹ con em...”.
Người chết, kẻ hóa điên, căn nhà nghèo của ông Sinh giờ chỉ còn lại 2 chị em Phạm Thị Thu và Phạm Văn Nam cùng hai mẹ con chị Xá. Thu là công nhân may của Công ty Scavi ở huyện Phong Điền, còn Nam sống bằng nghề thợ hồ nên ai kêu gì làm đó. Cuối tuần, 2 chị em Thu và Nam lại dắt nhau lên Trung tâm Bảo trợ tỉnh để thăm bố và chị gái đang điều trị tại đây.
Trao đổi cùng chúng tôi, ông Phạm Hữu Mạng, Trưởng thôn Cổ Lão cho hay: “Gia cảnh của ông Sinh hiện giờ rất bi đát, bởi thế mỗi lần có các đoàn từ thiện đến hỗ trợ, chính quyền địa phương đều ưu tiên cho gia đình ông Sinh. Bên cạnh đó, bà con làng xóm vẫn thường hay qua lại thăm hỏi để giúp đỡ thêm cho hai chị em Nam và Thu”. Trong không gian tĩnh mặc, nghi ngút khói hương trên bàn thờ người chồng quá cố, chị Xá nghẹn ngào nỗi lòng: “Em không ngờ gia cảnh nhà chồng em lại bi thương đến thế, dù anh ấy đã mất nhưng em sẽ cố gắng nuôi con khôn lớn để không phụ lòng người đã khuất...”. Mong sao chị Xá cùng Nam và Thu có đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống