Ngày ấy, anh không cần phải xin lỗi. Bây giờ, là “thuyền trưởng” của con tàu đắm, anh nhận mọi trách nhiệm về mình. Cho dù, phần lớn trách nhiệm đó không hẳn là của anh.
Hàn Quốc chưa từng lặp lại thành công dị thường năm 2002. Lẽ đời có thịnh có suy, và những thăng trầm vốn không thể tránh khỏi. Thế nhưng, sự phai mờ về bản sắc thì luôn luôn đáng sợ.

Thế hệ của Hong Myong-Bo không hào nhoáng, chẳng vàng son và còn có phần lạc hậu. Song, họ đã luôn xung trận với một tinh thần bất khuất đáng ngưỡng mộ. Trong trận đấu để đời kể trên, họ còn “Đức hơn cả người Đức”.
Đáng buồn là phẩm chất đó đã nhạt nhòa khá nhiều qua các thế hệ. Từ Ahn Jung-Hwan qua Park Ji-Sung tới Park Chu-Young, những lứa đàn em của Hong Myong-Bo càng nổi tiếng, càng hiện đại, thì lại càng phai lạt sức sáng tạo so với thế hệ đàn anh.
Một mình Hong Myong-Bo khó bảo toàn được “di sản” lớn lao như thế. Anh có thể cứ “quân tử” gánh hết mọi điều tiếng, nhưng để trang bị lại cho đội bóng này thứ vũ khí tinh thần vô giá kia thì...