Đây là cái tết đầu tiên, hắn ngồi lặng lẽ trong khám tử tù, gặm nhấm những ký ức về người vợ tội nghiệp và đứa con gái đáng thương của mình. Không còn ai ở quanh hắn. Ký ức còn lại cũng chỉ là một mớ hỗn độn. Long ngồi co mình lại trong cái rét buốt giá của những ngày đầu năm, mắt thẫn thờ nhìn về một cõi xa xăm, và có lẽ hắn cũng hình dung và chuẩn bị cho mình tâm thế của những ngày sắp tới.
Bốn năm rồi, hắn đã ôm con đón giao thừa trong giá lạnh, cô đơn, nhưng lúc đó hắn vẫn còn một chút hy vọng, biết đâu vợ hắn sẽ trở về. Còn lần này, một giao thừa lạnh lẽo với nỗi ám ảnh về cái chết của người vợ và nỗi ân hận khi đứa con gái 6 tuổi của hắn phải một lần nữa chịu cảnh chia lìa. Điều mà hắn đã lo sợ và bằng mọi cách níu kéo vợ trở về đã trở thành một giấc mơ oan nghiệt…
"Ngay cả khi cầm dao đâm cô ấy, tôi vẫn yêu vợ"
Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều tử tù trong buồng biệt giam, nhưng có lẽ, chưa bao giờ tôi gặp một gã đàn ông si tình như Nguyễn Khắc Long. Si tình đến mức, vợ đã bỏ hắn và con vào Sài Gòn sinh sống, không một chút tơ vương, nhưng hắn vẫn bán toàn bộ gia sản còn lại của mình, lặn lội đi tìm vợ. Năm lần bảy lượt, quỳ gối cầu xin vợ trở về với bố con hắn. Có thể nhiều người cho hắn là thằng hèn, bị vợ “cắm sừng” vẫn đi cầu xin. Nhưng với Nguyễn Khắc Long, hắn có những lý do riêng của mình. Hắn sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, bố mẹ li dị từ khi Long còn nhỏ tuổi, và đều có gia đình riêng. Nỗi đau đó đã ám ảnh suốt tuổi thơ của Long, và cho đến tận bây giờ, Long không muốn số phận lặp lại với cô con gái tội nghiệp của mình. Và một lý do nữa, có lẽ là đau đớn hơn cả, đó là tình yêu mù quáng của Long dành cho vợ. Long chần chừ rất lâu khi trò chuyện cùng chúng tôi, như thể, hắn muốn giữ lại những ký ức đó cho riêng mình, sợ sẽ chia sẻ làm người đã mất bị tổn thương. Đó là lý do của hắn, nhưng cũng là nỗi đau hắn muốn giấu kín trong tim mình.
Đó là một câu chuyện dài, Long chậm rãi kể, vì những lý do của nó dích dắc trong suốt cả một hành trình dài của cuộc sống gia đình Long từ tận năm 2006, khi đó con gái Long mới chỉ 8 tháng tuổi. "Vợ tôi xinh đẹp nổi tiếng của vùng Nam Long,
Long làm ở lò mổ của xã, kiếm được đồng ra đồng vào, kinh tế gia đình khá giả hơn nhiều người trong làng. Nhưng cũng là nguyên cớ cho mối rạn nứt trong gia đình của Long, đẩy hai vợ chồng xa nhau. Đó là một ngày định mệnh khi Long tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình thân thiết với một người đàn ông cùng xóm, lại là bạn của cả gia đình. Từ đó, hắn cũng lờ mờ nhận biết được rằng, mối quan hệ của vợ chồng hắn không còn được như xưa nữa. Hắn đã cầm chiếc dao mổ đuổi theo tình địch, nhưng không kịp. Long nuốt nỗi hận vào trong, và khắc sâu vào chiếc dao mổ lợn hai chữ: "Hận tình". Nhưng đối với vợ, Long vẫn ân cần nhẫn nại. Hắn giấu biệt những chuyện động trời đó, âm thầm chịu đựng một mình, bởi hắn yêu vợ, và thương con. Hắn lớn lên trong cảnh mẹ ghẻ con chồng, hắn hiểu hơn ai hết, tận cùng của nỗi mất mát đó nên tha thứ tất cả.
Nhưng người vợ lạnh lùng của Long không chấp nhận, Ngân xinh đẹp, được nhiều người đàn ông chú ý, và cô ta tự thấy mình có quyền có những lựa chọn khác. Tôi hiểu, Ngân là người không cam phận, cô muốn bứt ra khỏi cuộc sống nghèo khổ của mình, đi tìm một chân trời mới. Nhưng điều tàn nhẫn ở Ngân là cô đã lạnh lùng từ bỏ tất cả để chạy theo những khát vọng của riêng mình.
Hành trình 6 lần vào
Long có thể ngồi đếm lại từng chuyến hành trình ngược vào Nam tìm vợ của mình trong quãng 4 năm, từng chi tiết một, thậm chí Long kể, hắn còn ghi lại cẩn thận trong một cuốn nhật ký giờ không biết đang lưu lạc ở đâu. Và dù đáp lại những chuyến đi không mệt mỏi của hắn vẫn là sự né tránh của vợ, hay một câu trả lời dửng dưng, chúng ta không còn tình nghĩa, thì hắn vẫn cố để níu kéo, dù chỉ là một chút hy vọng mong manh cuối cùng. Tôi ngồi nói chuyện với hắn rất lâu, nhưng cũng không thể lý giải được nguyên cớ của sự mù quáng đó. Vì tình yêu ư, có thể, nhưng tình yêu thường ích kỷ, và mù quáng.
Chuyến đi đầu tiên, đó là một ngày 25 tết lạnh giá năm 2006, Long còn nhớ, đó là cái tết hai bố con hắn bơ vơ trong giá lạnh, lần theo số điện thoại vào Nam tìm vợ, tìm mẹ. Hôm đó xe tắc đường không đi được, Long dắt con leo núi run cầm cập vì đói và lạnh, tay cầm túi ni lông ướt sũng người. Xót con, hắn càng ra sức níu kéo vợ trở về dù đó chỉ là sự trở về gượng gạo. Buổi chiều mùa đông hun hút gió năm đó, trong giá lạnh tái tê, trong nỗi xót con Long đã nghĩ đến việc chụp lại một bức ảnh làm kỷ niệm. Hắn bảo bức ảnh giờ vẫn còn treo ở nhà, cả cuốn nhật ký ghi lại ngày tháng vào
Chuyến hành trình thứ hai là năm 2008. Hắn đã quỳ gối xuống cầu xin vợ: "Anh sẽ đưa em đi miền
Chuyến thứ hai đó, Long lang thang mấy ngày, dò tìm, cuối cùng cũng lần ra chỗ ở của Ngân, nhưng trớ trêu thay, hắn lại gặp Luân, người đang sống cùng với Ngân. Long đã kìm chế tình cảm, xin Luân hãy để Ngân trở về với gia đình. Nhưng Ngân vẫn cố tình trốn biệt. Một tháng trời lang thang trong túi tiền cạn kiệt, nhiều lúc Long đã nghĩ đến cái chết, vì đau đớn, vì nhục nhã…
Một tháng sau, Ngân đưa con gái về quê để lại cho người anh trai ở Anh Sơn. Long biết tin lại lọ mọ lên Anh Sơn đón con. Cô bé tội nghiệp mới 6 tuổi đã phải ngược xuôi nam bắc, càng nghĩ, Long càng xót con, và lại bùng lên ý nghĩ tìm bằng được vợ trở về. Lần theo câu chuyện con gái kể, hai bố con, bán nốt những tài sản đáng giá cuối cùng, một chiếc điện thoại được 300 ngàn đồng và hành hương vào Nam. Long đi hái cà phê, còn con gái, ngồi dưới gốc cây học bài và đợi bố. Chuyến đi này, Long xác định sẽ lâu dài, vì trong đầu Long chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ, phải tìm bằng được vợ và thuyết phục cô ấy trở về. Con gái Long không có tội, và Long vẫn còn yêu vợ. Vì yêu vợ và thương con, hắn sẵn sàng bỏ qua quá khứ sai lầm của vợ để đón cô trở về. Nhưng đó cũng là một chuyến đi tuyệt vọng. Người vợ không mảy may động lòng trắc ẩn, đã tìm mọi cách xóa những dấu vết liên lạc với bố con Long. Tôi không hiểu một người đàn bà nhẫn tâm như vậy mà sao Long còn muốn níu kéo. "Vì yêu chị a, và vì không muốn con mồ côi mẹ". Nhưng sự kiên trì níu kéo của hắn hoàn toàn vô vọng.
Long mệt mỏi đưa con trở về và tự nhủ sẽ không đi tìm vợ nữa, nhưng chính lúc hắn từ bỏ mọi ý định về Ngân, thì tháng 5 năm 2009, Ngân về, mang theo một lá đơn ly hôn lạnh lùng. Long ấm ức, nuốt nỗi hận vào tận đáy lòng. Hắn vẫn còn nhớ, những đêm mùa đông giá buốt, ngồi ôm con trong nỗi hận đau đớn bị phụ bạc, mắt hắn vằn lên những ý nghĩ độc ác. Đối với gã đàn ông không còn gì đau đớn hơn là bị phụ tình. Nhưng hắn đã bỏ qua tất cả những điều đó, cố níu kéo để hàn gắn cuộc sống của mình. Long không có cái vẻ điển trai khỏe mạnh của một lực điền, nhưng hắn rất giàu tình cảm, hắn yêu thương vợ con, hắn mong ngóng về một mái ấm yên lành… Càng nghĩ, Long càng hận vợ. "Có lẽ vì yêu và cần cô ấy quá mà em trở nên mù quáng".
Hành trình sáu lần vào
Hôm đó, lên tòa án, Long thủ sẵn con dao khắc đậm hai chữ "Hận tình" của 4 năm về trước, và chuẩn bị hai bộ quần áo cho hai cha con và đón đầu Ngân ở một bến đò. Long nhớ lại, trong trạng thái của một kẻ bị kích động nặng nề. Thuyền cập bến, Long xách con dao mổ, đứng chắn trước mặt Ngân. Và không nói gì nhiều, Long đã dùng dao đâm thẳng vào người Ngân, cho đến khi cô ngã xuống, máu chảy lênh láng… Long như một con thú hoang, không còn gì để mất, đã dùng dao đâm chết cả anh trai vợ khi anh ta lao vào cản đường Long.
Đột nhiên trong khóe mắt sâu hoắm của Long ứa ra những dòng nước mắt. Hắn đã không hề khóc, kể từ khi nhìn thấy vợ ngã gục dưới lưỡi dao oan nghiệt của mình. Nhưng lúc này đây, sau gần một năm sống trong khám tử tù, đối diện với chính nỗi cô đơn của mình, hắn dường như đã bình tâm trở lại, để được sống như một người bình thường. Tưởng như trái tim hắn đã chai lạnh bởi những vết thương quá đau đớn… Nhưng tôi biết, hắn đang ân hận, dẫu sự ân hận đó đã quá muộn màng…
Một năm, không một bóng người thân ghé vào đây thăm hắn. Long xác định, có lẽ cho đến ngày ra đi, cũng sẽ không có ai thăm nom. Đó là sự trừng phạt khủng khiếp nhất đối với những người như hắn. Nhưng Long chấp nhận nó, như chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận, của một kẻ cuồng si vì tình