Hậu quả ban đầu, Việt bị kết án tử hình nhưng sau xét đến việc Việt tự đầu thú, thân nhân tốt nên được giảm xuống chung thân. Cuộc đời coi như khép lại từ đây…
Tự đào hố chôn tương lai
Việt là một trong số không nhiều những phạm nhân khiến tôi bị ám ảnh và có cảm giác tiếc nuối nhất trong trại giam Hồng Ca tỉnh Yên Bái. Bởi nếu không có sự cố do chính mình gây ra thì con đường phát triển sự nghiệp của phạm nhân này thật quá đỗi thênh thang. Bố Việt nguyên là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, mẹ công tác tại tòa án nhân dân thành phố Yên Bái, các anh chị em của Việt cũng đều tốt nghiệp đại học và làm ở những nơi danh giá. Bản thân Việt trước khi vướng vào vòng lao lý cũng là một cán bộ tư pháp có năng lực. Vậy mà…
Đến giờ này, khi đã chấp hành án được xấp xỉ bốn năm trong trại giam, vậy mà khi lý giải cho tôi nghe nguyên nhân vì sao mình lại hành động như thế Việt vẫn vò đầu bối rối. Có lẽ Việt cũng không hiểu nổi chính mình thật. Bởi lẽ kinh tế gia đình Việt rất ổn nên Việt không đến mức "thèm" tiền. Hơn nữa Việt lại là người thừa hành luật pháp nên Việt nắm rất rõ luật pháp. Việt thừa hiểu mức độ nguy hiểm đến mức nào nếu mình chiếm đoạt một khối lượng ma túy khổng lồ như thế. Vậy mà… "Do lòng tham, cán bộ ạ. Tôi đã mù quáng trước tiền".
Lần đó cũng giống như nhiều lần khác, Việt được giao nhiệm vụ kiểm kê và cất giữ toàn bộ số vật chứng để đợi đem đi tiêu hủy. Nhưng trong lúc kiểm kê tài sản cất vào kho Việt đã nảy sinh ý định chiếm đoạt, bởi lẽ nếu phi vụ mà trót lọt Việt sẽ có rất nhiều tiền. Nghĩ là làm. Việt đã không cất số vật chứng ấy vào kho mà bê toàn bộ số hàng giao cho một người em họ đem về Hà Nội.
Khỏi phải nói những ngày sau đó Việt đã phấp phỏng lo âu như thế nào. Người lúc nào cũng vã mồ hôi vì sợ. Mái tóc vốn xấu máu bạc lơ phơ trước đó giờ bạc gần như hết. Bốn ngày sau, cơ quan Việt phát hiện số vật chứng chờ đem đi tiêu hủy đã bị đánh cắp. Mọi người ai cũng hoang mang lo lắng trước sự cố chưa từng xảy ra trước đó bao giờ. Riêng Việt thì phờ phạc, hốc hác vì những đêm mất ngủ. Có lẽ Việt đã không còn đủ sức chịu đựng nổi những áp lực tinh thần, những dằn vặt và lo lắng sớm muộn gì thì mọi việc cũng sẽ được đưa ra ánh sáng. Thế nên ngay trong ngày cơ quan phát hiện bị mất vật chứng Việt đã làm đơn tự thú gửi lên thủ trưởng cơ quan. Cùng ngày hôm đó Việt bị bắt.
Việt còn nhớ như in những ánh mắt ngỡ ngàng đến ngơ ngác của bạn bè đồng nghiệp. Chẳng ai có thể tin rằng một người hiền lành, ít nói như Việt lại có gan làm một việc tày trời như thế. Nghe tin đó, cả bố và mẹ Việt chết lặng.
Những giờ lao động.
Việt ở trại được gần bốn năm nhưng chưa một lần bố Việt đến thăm con. Việt đoán với tính cách gia trưởng và thanh liêm của ông, bố Việt sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm mà Việt đã mắc phải. Cũng kể từ cú sốc đó sức khỏe bố Việt suy giảm đi nhiều. Ông trở nên trầm lặng. Suốt ngày chỉ ở nhà, việc chẳng thể đừng được mới ra ngoài. Và nếu có đi ông cũng chỉ biết cắm mặt xuống mà đi như thể nếu ông ngẩng mặt lên thì cả thiên hạ đều biết ông có một đứa con trai đang đi tù.
Riêng mẹ Việt thì vẫn lên thăm Việt thường xuyên. Lần nào lên mẹ Việt cũng khóc. Bà thương đứa con trai vì dại dột mà vướng vào vòng lao lý. Bằng tuổi nó, người ta có con bồng con bế, đằng này Việt vẫn phòng không. Bà sợ bà không thể sống tới ngày đứa con của mình được trở về với xã hội. Bà sợ nó phải sống cô quả khi về già. Lòng người mẹ bao giờ chả yếu đuối, luôn muốn bao bọc và che chở cho đứa con của mình. Và dù động viên con thật nhiều trước đó nhưng không lần nào bà nén nổi tiếng thở dài hắt ra: "Xót quá con ạ. Đến giờ này con vẫn hoàn tay trắng".
Có lẽ tôi không có cơ hội để có một đứa con cho riêng mình
Nói Việt tay trắng là bởi vì đã xấp xỉ bốn mươi tuổi nhưng Việt chưa lập gia đình. Bằng tuổi Việt người ta đã con lớn con bé đầy nhà, đằng này Việt vẫn phòng không. Chẳng phải vì Việt quá kén chọn hay mải mê chơi bời mà quên đi nhiệm vụ cần làm của một thằng đàn ông là lấy vợ và duy trì nòi giống. Mà bởi vì Việt còn quá nuối tiếc mối tình đầu dang dở. Chỉ vì những tự ái rất trẻ con của cái tuổi bồng bột nên Việt và cô ấy đã đường ai nấy đi.
Vài năm sau đó cô người yêu của Việt cũng lấy chồng còn Việt thì tuyệt giao yêu đương với phụ nữ trong suốt một thời gian dài. Chỉ mãi sau này, khi Việt đã ngoài ba mươi, do gia đình giục giã quá nhiều nên Việt đã làm quen và đặt mối quan hệ yêu đương với một cô gái công tác tại Ủy ban nhân dân huyện ở Lai Châu. Ban đầu cũng chỉ dự định tìm hiểu cho bố mẹ vui vậy thôi nhưng tình yêu đến với Việt lúc nào không hay. Giữa họ đã dự định một lễ cưới vào cuối năm 2007. Thế nhưng đến tháng 10.2007, Việt bị bắt và đám cưới vĩnh viễn không bao giờ được cử hành.
Việt bị bắt, vợ sắp cưới của Việt đến thăm một lần duy nhất. Và chính trong lần đó, Việt nói với cô ấy là "Đừng chờ đợi Việt nữa mà hãy lo tương lai cho bản thân". Vậy mà không ngờ sau lời nói đó của Việt cô ấy tuyệt nhiên không lên thăm Việt thêm một lần nào nữa. Điều đó cũng khiến Việt đau lắm.
Việt bảo: "Sĩ diện của một thằng đàn ông ai chả có. Tôi cũng không muốn vì tôi mà cô ấy phải khổ sở. Nhưng nói là nói vậy thôi chứ vẫn mong cô ấy đừng làm như thế. Vậy mà…". Việt giận mình vì đã mắc sai lầm quá nghiêm trọng nhưng Việt cũng giận đời đen bạc. Bởi trong lúc sa cơ, người Việt yêu thương nhất, người Việt cần đến nhất cũng phủi tay giũ áo mà đi, bỏ Việt không thương tiếc.
Và giây phút suy tư.
Ba mươi hai tuổi Việt vướng vòng lao lý. Cứ nghĩ với từng đó số lượng ma túy và thuốc phiện nếu tung ra thị trường trót lọt thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Chính bởi thế Việt đã bị kết án tử hình nhưng do xét tới nhiều yếu tố, từ việc Việt làm đơn xin tự thú tới việc gia đình và nhân thân tốt nên Việt đã được giảm án xuống còn chung thân. Được sống đã là một đặc ân. Nhưng Việt không thể vì thế mà không buồn cho tương lai của mình.
Việt nói với tôi bằng cái giọng đớn đau: "Chắc tôi không bao giờ có được một tổ ấm của riêng mình với những đứa con đâu cán bộ ạ. Bởi tôi bây giờ cũng đã gần bốn mươi tuổi rồi, dù tôi có cải tạo tốt đến mấy thì ít nhất cũng phải bảy mươi tuổi tôi mới được tại ngoại. Lúc đó thì còn làm được gì nữa đâu". Nói rồi Việt bật khóc. Có lẽ đây chính là nỗi đau lớn nhất của đời Việt. Bố mẹ Việt rồi cũng sẽ mất đi, anh chị em mỗi người một phận. Việt không có vợ, không có con biết sau này sẽ bấu víu vào ai?
Con tạo xoay vần
Trước đó, khi vẫn là một cán bộ tư pháp của huyện Yên Bình, nhiệm vụ của Việt là thường xuyên đến các gia đình phạm nhân đôn đốc họ nộp án phí hoặc tiền phạt. Nhiều khi không thuyết phục được những người trong gia đình phạm nhân Việt còn phải vào tận trại giam để gặp trực tiếp những phạm nhân đó, nhờ họ tác động lại với gia đình để thực thi luật pháp. Thế nên những chiếc áo kẻ sọc đã không còn xa lạ gì với Việt nhưng Việt không bao giờ ngờ được rằng đến một ngày Việt cũng phải khoác lên mình bộ trang phục tội lỗi ấy.
Ở trại giam cũng đã xấp xỉ bốn năm, với nhiều người khác chắc cũng đã quen lắm với môi trường này rồi nhưng với Việt vẫn thấy nó xa lạ và khó hòa nhập quá. Việt vẫn giết thời gian bằng cách đọc tất cả những sách mà mình có thể mượn được từ cán bộ quản giáo. Và để cập nhật thông tin thì Việt không bỏ sót bất kỳ một buổi phát sóng thời sự nào của đài truyền hình Việt Nam. Việt sợ mình tụt hậu với thời cuộc cho dù Việt biết chắc còn phải lâu lắm Việt mới có cơ hội để trở lại nhập với thời cuộc ấy