Dễ dàng nhận thấy trên khuôn mặt non nớt của Nguyễn Đình Tài chằng chịt những vết sẹo. Em bảo đó là di chứng để lại sau một trận đánh nhớ đời mà một gia đình người Dao đã dành cho em. Kể lại cho tôi nghe về trận đánh ấy mà giọng nói của em vẫn không giấu được vẻ thảng thốt, sợ sệt.
Đứa trẻ bị bỏ rơi
Sinh ra có đủ cả cha lẫn mẹ nhưng Tài lại phải chịu cảnh đơn côi từ khi còn rất nhỏ. Cuộc sống của một gia đình nông thôn tại một miền quê xa lắc của tỉnh Hà Giang đã khiến cho bố mẹ em nhiều khi lâm vào cảnh túng quẫn và bế tắc. Cũng chính vì không thể lo được miếng ăn cho năm đứa con nhỏ nên bố em đã quẫn mà làm liều. Vào một đêm, ông đánh bạo đi ăn trộm trâu của người cùng bản rồi chẳng may bị người ta phát hiện. Chỉ vì sợ bị mang tiếng là kẻ ăn trộm nên bố Tài đã giết luôn người phát hiện ra hành vi của mình rồi phi tang bằng cách buộc chặt người xấu số đó vào tảng đá to và quăng xuống suối. Chính vì tội ác dã man đó đã khiến bố em bị kết án tử hình. Tài mất bố khi mới tròn tám tuổi.
Mẹ Tài dường như đã không chịu nổi cú sốc quá lớn ấy. Mất chồng cũng đồng nghĩa với mất đi trụ cột gia đình khiến người phụ nữ này không biết phải làm sao. Trong lúc quẫn nhất, mẹ Tài đã quyết định đưa bốn anh chị của Tài sang Trung Quốc. Còn người con trai út bà quyết định bán cho một gia đình hiếm con người Dao. Kể từ giây phút ấy Tài coi như không còn người thân nào trên cõi đời này. Bố chết, mẹ và các anh chị đã ở bên kia biên giới. Một mình lạc lõng trong một gia đình hoàn toàn xa lạ đã khiến em trở thành một đứa trẻ trầm cảm, sống lầm lũi như một cái bóng. Ngày ngày lên đồi trăn châu, đôi mắt em cứ hướng về nơi xa lắc như muốn tìm kiếm mẹ và các anh chị của mình. Nhưng rồi càng nhìn càng diệu vợi, càng kiếm tìm càng vô vọng. Không biết bao nhiêu lần em đã khóc vì tủi thân và tuyệt vọng. Có lần vì khóc nhiều quá nên em đã nằm thiếp trên đồi lúc nào không hay. Tỉnh dậy khi trời nhá nhem, em hốt hoảng đi tìm trâu mà tìm hoài không thấy.
Tối hôm ấy em về nhà mà không dám bước vào cửa. Đôi vợ chồng người Dao nhìn thấy em về người không đã hỏi "Trâu đâu?". Em cúi gằm mặt nói trong nước mắt: "Con làm lạc mất trâu rồi". Sau câu nói ấy, một trận đòn roi bạo liệt đã trút xuống thân hình bé nhỏ của em. Họ dùng dây thừng trói chặt em vào cột rồi cứ thế lấy cây mây quất vào người em. Hết chồng lại đến vợ. Họ đánh thỏa thuê cho dù em gào khóc và van xin thảm thiết. Và rồi em từ từ lịm dần, lịm dần. Nhìn thể trạng yếu ớt, rũ xuống như tàu lá héo của em mà đôi vợ chồng người chủ cũng không hề động lòng. Em bị trói và lịm đi như thế cho đến nửa đêm thì em tỉnh. Nỗi sợ hãi dâng lên ngập lòng. Em nghĩ mình không thể sống ở nơi này được nữa. Em cần phải chạy trốn. Và em gồng mình lên để tự cởi trói cho mình. Trong đêm tối, giữa núi rừng bạt ngàn có bóng một đứa trẻ cứ chạy, chạy mãi. Chạy rồi lại ngã, ngã rồi lại chạy. Em chạy mãi mà chẳng biết mình sẽ chạy về đâu.
Sáng hôm sau khi mở mắt ra, em đã thấy mình nằm trên giường trong một ngôi nhà xa lạ. Em hốt hoảng định vùng dậy chạy thì một người phụ nữ đã đến bên em. Bà kể, đêm qua chồng bà đi rừng đã nhìn thấy em nằm sõng soài cạnh một tảng đá. Chồng bà đã đưa em về. Bà nói em có thể ở đó và sống cùng gia đình bà. Khi ấy ánh mắt của em chợt sáng lên nhưng rồi lại cụp ngay xuống. Em nghĩ lại trận đòn tối qua và sợ rằng một kịch bản tương tự rồi sẽ lại đến với em. Em lưỡng lự nhưng họ chân thành. Và em đã có một gia đình mới.
Gia đình mới này không giống với gia đình trước đó. Ở đấy có một cậu con trai cũng trạc tuổi như em. Điều đó khiến em vui vì có bạn. Nhưng chính vì ham vui nên đôi khi em quên mất là mình đang ăn nhờ ở đậu. Em mải miết theo người anh nuôi đi chơi mà không thèm để ý giúp đỡ gì cho bố mẹ nuôi. Họ nhắc nhở, em chí thú được vài hôm rồi lại đâu vào đấy. Đến khi bố mẹ nuôi cảm thấy không thể cưu mang hay nói đúng hơn là họ không muốn cưu mang em nữa vì em chả giúp gì được họ, vì em phụ lòng tốt của họ nên họ đã đuổi em đi. Lại một lần nữa em trở thành đứa trẻ lang thang, không nhà, không người thân.
"Em muốn được ở lại trường"
Em mò mẫm lần tìm đường về nhà. Nhưng nhà em trước khi đi mẹ em đã bán nó cho người khác. Những người trong bản thương em, mỗi người cho em nương nhờ vài ba buổi. Tự thấy mình không thể như thế này mãi nên em lại ra đi. Em tự nuôi mình bữa đói bữa no bằng nghề nhặt rác. Ngày ngày người ta thấy em lang thang ở những bãi rác trên vùng cao Yên Minh, Hà Giang để kiếm kế sinh nhai. Ngày nào "trúng quả" em được khoảng mươi nghìn. Hôm đó em sẽ được ăn một bát phở mà không cần có thịt. Bữa nào được dăm ba nghìn thì em lại ăn bánh mì cầm hơi. Em sợ nhất mỗi khi đêm xuống. Em lang thang ngủ ghế đá, gầm cầu. Đụng đâu cũng vào địa phận của những người đi trước nên em thường xuyên bị đánh. Trên người em chả khi nào hết những vết bầm tím. Nhiều đêm em khóc vì bị đánh nhưng có lẽ em khóc cho cái phận hẩm hiu của mình nhiều hơn. Mười hai tuổi, với nhiều đứa trẻ khác có khi vẫn còn đang được bố mẹ cưng nựng, lo cho ăn cho uống, vậy mà em chỉ có một mình. Một mình đối mặt với miếng cơm manh áo, với rét mướt vì cảnh không nhà và với biết bao nghiệt ngã mà số phận đã định. Cơn gió số phận đã thổi vào cuộc đời em những luồng tê tái. Dòng lệ ẩn chứa trong đôi mắt ngơ ngác của em lúc nào cũng chực trào ra.
Có một ngày khi em bị sốt cao, em đã không thể lê đôi chân yếu đuối của mình để kiếm miếng ăn. Và em nằm đấy đã mấy ngày mà không có gì cho vào bụng. Đói quá khiến em làm liều. Em đã đi đến đường tàu gần đó dùng ốc vít để tháo những thanh sắt vắt ngang của đường ray. Em kiếm được bốn mươi ngàn từ "thành quả" ăn trộm đó. Ghé vào một hàng cơm bụi gần đấy, vừa bưng bát cơm lên thì Công an đến. Em bị bắt. Họ nói em phạm vào tội hủy hoại tài sản quốc gia. Rồi người ta đưa em vào Trường Giáo dưỡng số 2 nằm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Với nhiều đứa trẻ khác bị đưa vào đây là một điều không may mắn nhưng với em dường như đó lại là một cơ may hiếm hoi. Bởi, vào đây em mới có cơm mà ăn, có chỗ mà ngủ. Tối đến em không còn bị ám ảnh sẽ bị những tay "anh chị" đánh đập nữa. Và có một thứ còn vui sướng hơn cả việc có cơm ăn và chỗ ngủ đó là em được học chữ. Giờ em đã biết đọc và biết viết thành thạo. Em đã tự tay tập viết một bức thư cho mẹ và các anh chị của mình dù biết viết chỉ để viết mà thôi. Em muốn khoe với mẹ và các anh chị niềm hạnh phúc của mình. Mẹ em nếu biết được điều đó chắc cũng sẽ vui nhiều.
Khi tôi đang hỏi chuyện em thì thầy giáo chủ nhiệm có khuôn mặt trẻ măng cứ đứng đó mà vuốt những lọn tóc rối cho em. Có lẽ chưa khi nào em cảm nhận được thứ tình người ấm áp đến thế. Tôi đọc được niềm vui trong ánh mắt em.
Nhưng khi tôi hỏi: "Sau này ra khỏi đây, Tài sẽ đi đâu?" thì khuôn mặt ngời ngời hạnh phúc của em chợt tan biến. Thay vào đó là nỗi sợ hãi mênh mang. Em nói: "Em sợ ra khỏi đây lắm. Em chỉ mong cứ được ở đây mãi thôi". Đau đớn biết bao khi một đứa trẻ lại ước mình có thể mãi ở trong Trường Giáo dưỡng. Chỉ vì ở nơi ấy em sẽ không phải lo đến cơm ăn, chỗ ngủ và em còn được học hành, được biết thế nào là sự chăm sóc, yêu thương. Em nói thời gian ở trong Trường em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này kiếm được thật nhiều tiền để thuê xe đi tìm mẹ và các anh chị của mình. Tôi mong sao cho ước mơ của em sớm thành hiện thực nhưng lại không thôi day dứt vì một câu hỏi: "Tương lai của em, rồi sẽ trôi về đâu?"