1. Trong vụ Đinh Hoàng La vì tiền mà phá hợp đồng với Ninh Bình để kiên quyết về khoác áo Bình Dương có đến 90% khả năng thắng cuộc sẽ thuộc về La. Bởi như CAND đã liên tục phản ánh, trong khi bản hợp đồng ghi nhớ bằng tiếng Việt giữa La và Ninh Bình qui định khoản đền bù nếu một trong hai bên phá hợp đồng là 250.000 USD thì bản bằng tiếng Anh lại chỉ qui định 50.000 USD. Và nếu La kiện lên FIFA thì dĩ nhiên bản tiếng Anh sẽ là căn cứ duy nhất để xét xử.
Thật ra chuyện một cầu thủ ra đi vì tiền trong bóng đá Việt Nam (BĐVN) không phải là chuyện lạ. Nhưng cái lạ trong phi vụ này nhằm ở chỗ: nhờ hai bên mắc mớ, kiện tụng nhau mà người ta bỗng nhiên biết rằng để cho Đinh Hoàng La nhập tịch Việt Nam, phía Ninh Bình đã phải chung chi một khoản lên tới 200.000 USD.
Khi nghe được thông tin này người viết bỗng nhớ lại thời điểm cầu thủ gốc Ukraina kia trở thành công dân Việt Nam, và cho biết mình rất hãnh diện khi được mang họ Đinh của vua Đinh Tiên Hoàng. Hồi ấy, nhiều tờ báo tung hô Đinh Hoàng La là một cầu thủ yêu Việt Nam và thích thú với cuộc sống của VIệt Nam. Chính La khi trả lời phỏng vấn cũng nói rằng với tình yêu của mình, anh khao khát được khoác áo đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Và sự thực là cũng có khoảng 3 trận La đứng trước khung gỗ của ĐTVN cho đến trước khi mất hút bởi lệnh cấm các cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT mà VFF đã kín đáo đưa ra.
Nhưng với những gì vừa mới được tiết lộ, người ta cần phải đặt ra câu hỏi: Vậy Đinh Hoàng La nhập tịch Việt Nam vì đúng là yêu Việt Nam hay vì cái khoản chung chi 200.000 USD hết sức hấp dẫn kia? Thật ra thì không chỉ riêng gì Đinh Hoàng La, rất nhiều cầu thủ khác khi nhập tịch Việt Nam đều ca cái bài "Tôi yêu Việt Nam" xong dư luận đã không khỏi nghi ngờ về việc họ chỉ đồng ý nhập tịch Việt Nam sau khi được nhận rất nhiều tiền.
Nếu cái phong trào thi nhau bỏ tiền ra để nhập tịch cho ngoại binh, cũng đồng nghĩa với việc thi nhau bỏ tiền ra để "mua" câu nói "Tôi yêu Việt Nam" cứ thế được phát huy thì đúng là buồn thật.
2. Những ngày hội quân ở Trung tâm Hàm Rồng (Pleiku), ĐT U.23 Việt Nam đã được nhiều nhân vật quyền lực tới thăm. Trong một lần thăm hỏi như thế, một nhân vật chợt đùa ông bầu Đoàn Nguyên Đức - ông chủ của Trung tâm Hàm Rồng rằng: "Tụi nó vô địch, thưởng 1.000 USD nhé!". Giữa đông đảo mọi người, bầu Đức chợt cao hứng nói: "Sao lại chỉ 1.000 USD, phải 10.000 USD chứ!". Và thế là ngay lập tức cái thông tin bầu Đức hứa thưởng 10.000 USD cho chức vô địch SEA Games của ĐT U.23 Việt Nam được các phương tiện truyền thông đua nhau "bắn đi" như thể một viên đạn đã bay ra khỏi súng. Mà nào riêng gì bầu Đức "tung đạn", đến cả cái ngân hàng Exinmbank của ông Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng "tung đạn" với một khoản thưởng tương tự cho những "niềm hy vọng vàng" SEA Games. Và thế là người ta tính sơ sơ ra, nếu chuyện giật vàng hiện hữu thì các cầu thủ tuổi 21, 22 sẽ nhận được không dưới 22 tỷ đồng.
Trời ơi - 22 tỷ đồng, đấy là con số mà ngay cả U.23 Indonesia - đội bóng chủ nhà SEA Games hay U.23 Thái Lan - một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vua SEA Games có nằm mơ cũng không sao thấy được. Vậy mà chúng ta - U.23 Việt Nam chưa mơ đã thấy. Ở góc độ tích cực thì 22 tỷ treo lơ lửng ấy chính là sự khích lệ, để các cầu thủ vào cuộc máu lửa hơn.
Nhưng ở góc độ tiêu cực, lại cũng có không ít ý kiến cho rằng việc đem tiền ra "chim mồi" cầu thủ, nhất lại là những cầu thủ đang mang trên mình trọng trách quốc gia chưa chắc đã phải là một cách làm hay. Cái "không hay" ấy thì BĐVN đã từng nếm đủ ở kỳ SEA Games 25 trên đất Philippines - kỳ SEA Games mà U.23 Việt Nam được treo thưởng 6 tỷ cho ngôi vua - con số kỷ lục thời điểm ấy, để rồi đã có những giai thoại về việc một cầu thủ gác chân lên ghế, hỏi lãnh đạo chuyện "tiền thưởng của tôi đâu?". Đấy cũng là kỳ SEA Games mà BĐVN phải đau đớn nhìn 7 tội đồ hủy hoại màu áo tuyển.
Khi nói về việc các cầu thủ chạy theo đồng tiền và dễ đánh mất giá trị của mình bởi mãnh lực của đồng tiền, bầu Đức từng nói một câu bất hủ rằng: "Bóng đá chuyên nghiệp bây giờ, tôi cảm giác như cầu thủ càng lớn càng hư". Thế nhưng cũng phải đặt một câu hỏi sòng phẳng rằng: Ai - đối tượng nào đã đem tiền ra kích thích cầu thủ, để rồi gián tiếp khiến cầu thủ "càng lớn càng hư" như ông Đức nói?
3. Một tuần lễ bóng đá rừng rực bởi chuyện tiền bạc. Thôi thì hãy mong rằng, sau tất cả những gì đã diễn ra, và sau cả những bài học chết người từng xuất hiện trong quá khứ, chuyện TIỀN không còn là chuyện BẠC (bẽo…) đối với nền bóng đá có rất nhiều biểu hiện kỳ quặc, khó hiểu này…
| Quan chức VFF học hỏi mô hình hoạt động của J - League Nhân trận giao hữu ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản tại Kobe vào chiều qua, các quan chức Việt Nam bao gồm Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn và Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn đã làm việc với các quan chức bóng đá Nhật Bản để học hỏi mô hình hoạt động của J - League - một trong những giải bóng đá chuyên nghiệp được đánh giá là hấp dẫn nhất châu Á hiện nay. Sau khi lắng nghe phía Nhật phân tích cái ưu, cái khuyết trong mô hình vận động của J - League cả ông Tuấn lẫn ông Viễn đều khẳng định họ đã rút ra được rất nhiều bài học bổ ích. Và với những bài học như vậy, VFF sẽ có những sự định hướng cần thiết xung quanh hoạt động của VPF (công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) trong quá trình điều hành V.League tới đây Ngọc Anh |