Balotelli nhận thẻ đỏ rời sân vào những phút cuối cùng của trận “Super Sunday” giữa Man City – Arsenal đêm chủ nhật vừa rồi. HLV Mancini lấy tay ôm mặt rồi câm lặng tiến vào đường hầm SVĐ. Trên hàng ghế VIP, dàn lãnh đạo người Ảrập của Man xanh chết điếng tới mức như không muốn nhấc chân khỏi ghế. Rõ ràng, cái thua của Man City lớn hơn và đau hơn so với cái thua đơn thuần của một trận đấu. Nó là cái thua của một triết lý bóng đá, cái thua của một vương triều.
Man City quyết đấu với Arsenal trong bối cảnh, mà đối thủ trực tiếp của mình là Manchester United vừa có chiến thắng quan trọng trước QPR, đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa hai đội đã được nâng từ 5 điểm lên 8 điểm. Có lẽ, cái áp lực vô hình đến từ chiến thắng của “Quỷ đỏ”, đã khiến những đôi chân Man Xanh tê cóng. Thế nên suốt 45 phút đầu tiên họ không thể lái quả bóng đúng theo ý mình.
45 phút ấy, trong khi Arsenal dồn dập tấn công theo kiểu “tổng động viên” đội hình, thì Man Xanh cứ thế co cụm lại – chống đỡ một cách yếu ớt và tội nghiệp. Có hai hình ảnh điển hình cho sự yếu ớt và tội nghiệp của Man Xanh, đó là hình ảnh trung vệ Lescott gầm mặt quát tháo các đồng đội sau một pha bóng bị đối phương bầm dập và hình ảnh Balotelli ức chế lao cả gầm giày vào ống quyển đối phương. 45 phút ấy nếu không có sự hỗ trợ của thần may mắn, thì mành lưới của Man Xanh đã phải rung lên tới 2, 3 lần.
Nhận ra và nhận rõ những “điểm chết” của một đội bóng vừa choáng váng cái đầu, vừa tê cóng đôi chân, nên HLV trưởng Man City đã dặn các học trò phải chơi bóng bình tĩnh hơn trong 45 phút tiếp theo. Thế nhưng 45 phút ấy, Man City chỉ chơi “đỡ tồi” hơn hiệp 1, chứ vẫn không ngăn nổi những làn sóng tấn công và những cơ hội được tạo ra từ phía chủ nhà. Lúc ấy nếu có một yếu tố giúp cho Man Xanh hy vọng thì đó vẫn chỉ là “sự may mắn”.
Mà cũng đã có lúc người ta nghĩ rằng sự may mắn của Man Xanh sẽ bóp ngặt những đôi chân pháo thủ, đấy là lúc mà quả bóng từ chân của Van Persi, theo Walcott không hiểu sao cứ thế tông vào cột dọc hoặc liếm mép xà ngang trong những tình huống mà ngôn ngữ bóng đá gọi là “đá vào trong dễ hơn đá ra ngoài”. Bực tức trước những pha bóng như thế, Rosicki đã có lúc sục chân xuống sân, đá tung mảng cỏ.
Đến lúc này, tất cả những ai chứng kiến trận đấu đều có chung cảm nhận sẽ là quá bất công, nếu Man City cứ được “cứu” một cách trắng trợn và Arsenal cứ tắc tịt một cách khó tin. Thế nên đến phút thứ 87, khi cú tung chân bất ngờ của Ateta từ ngoài vòng cấm đã găm thẳng quả bóng vào góc lưới thì ai cũng phải thừa nhận là rốt cuộc trận đấu cũng kết lại một cách có hậu.
Ngay sau cái khoảnh khắc “có hậu” ấy, ống kính truyền hình lia cận cảnh gương mặt căng thẳng, cùng những lời phân trần liên tục của HLV Mancini. Và sau đó không lâu, khi tiếng còi kết trận vang lên lại là hình ảnh Mancini rời sân trong một nỗi buồn đè nén, không giấu đi đâu nổi. Với khoảng cách 8 điểm so với đội đầu bảng M.U, và với việc giải Ngoại hạng chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc xem ra cơ hội chạm tay vào ngôi vô địch của Man City đã chính thức “chết nước” ở đây. Và có lẽ nghiệp cầm quân của Mancini tại Man City cũng sẽ “chết nước” từ cái khoảnh khắc định mệnh này.
Người ta tính rằng trong 3 năm qua, Man City đã vung ra tới 3 tỷ bảng Anh để mua về các ngôi sao với niềm tin có “sao” sẽ có ngôi vô địch. Nhưng đúng như một cái khẩu hiểu được các CĐV Arsenal láu lỉnh giăng lên, quả thật “tiền không thể mua nổi đẳng cấp”. Man City có tiền, có rất nhiều tiền, lại có những ngôi sao và những tham vọng, nhưng nếu chỉ dừng lại ở một chữ “tiền”, thì còn lâu lắm họ mới trở thành một đội bóng lớn.
Đêm chủ nhật vừa rồi, xem Man City thua trắng, thua nát, thua toàn diện Arsenal trong một trận đấu mà họ “không được phép thua”, người ta không chỉ nhìn thấy sự thất bại của một đội bóng trong cuộc chạy đua ngôi vô địch, mà còn được nghiệm chứng sự thất bại của một phong cách bóng đá - một triết lý tồn tại vốn được xây dựng chỉ bằng sự nặng, nhẹ của những đồng bảng Anh!
Đêm chủ nhật vừa rồi có lẽ cũng là đêm cuối của một vương triều!