Xem tranh cử luôn là một cuộc chiến tranh mở rộng
Rất nhiều người đã từng đặt ra câu hỏi rằng, liệu ông Robert Mugabe đã từng biết đến hòa bình? Vào tuổi 89, ông vừa tái đắc cử nhiệm kỳ mới, cuộc chiến mới nhất của ông là phải chống lại phe đối lập và phe này đã bị "đè bẹp" trong cuộc bầu cử mới đây.
Đối thủ bị đánh bại của ông, thủ tướng Morgan Tsvangirai đã miêu tả sự kiện chính trị này là một sự kiện "giả vờ" với những lá phiếu bầu cử ma và thủ tục đăng kí cử tri đã khiến hơn một triệu người không được bỏ phiếu. Trong khi đó, ông Mugabe đã "vươn ngón tay giữa" tới các nước phương Tây, bỏ ngoài tai những lời chỉ trích và phản đối trên.
Về mặt sách lược, Mugabe đã thành công. Nếu đảng phong trào thay đổi dân chủ do ông Tsvangirai cầm quyền yêu cầu thành viên của mình ở nhà để tránh bị đàn áp trong khi chờ đợi kết quả bầu cử thì ông Mugabe lại tạo ra một cuộc nội chiến để giành chiến thắng: không có lòng khoan dung, không có sự suy xét thiệt hơn, như thể đây là điều hiển nhiên tựa như sự sống và cái chết. Trên đây chỉ là một cuộc bầu cử tổng thống nhưng với ông Mugabe, dường như chính trị luôn luôn là một cuộc chiến tranh mở rộng.
Mục đích của ông là để bảo vệ cho người dân Zimbabwe hay chức tổng thống của ông? Có thể là cả hai. Năm sau ông sẽ tròn 90 tuổi, và rõ ràng rằng, ông đang già yếu đi. Để giữ sức khỏe, ông luôn tránh xa rượu và thuốc lá. Xe Limousines, cung điện mới, cô vợ trẻ xài hàng hiệu nhưng lỗ mãng đã không còn là vấn đề đè nặng lên tâm trí ông. Nhưng ông sẽ không bao giờ chống lại được căn bệnh tuổi già.
Đã bao giờ ông muốn từ bỏ chính trị và sống cuộc sống của một người về hưu an nhàn? Trước cuộc tổng tuyển cử, ông đã nói với đối thủ Tsvangirai rằng, không có gì ngạc nhiên khi ông trêu chọc người mà ông khinh miệt này. Vào tuổi của Magabe, ông sẽ không đột ngột thay đổi chương trình của mình, không chỉ việc cai trị Zimbabwe mà ông còn chiến đấu vì đất nước này, ngay cả khi phải sử dụng những phương pháp không cao thượng.
Và cuộc chiến từ lâu đã trở thành nguồn an ủi, là cái kén của ông. Chiến tranh xảy ra trong thời bình được gọi dưới cái tên: bạo lực. Nhưng cuộc sống của ông Mugabe đang kéo dài, và "bạo lực" không lột tả được hết về những gì ông ta đang làm.
Khuấy động quần chúng
Robert Mugabe sinh năm 1924 tại miền nam Rhodesia, một đất nước là thuộc địa của Anh, và là Zimbabwe ngày nay. Con người thời đó phải chứng kiến và chịu đựng nạn phân biệt chủng tộc tàn bạo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi đó Robert là một con mọt sách và vẫn sống dựa vào mẹ. Mẹ cậu bé mơ ước con mình sẽ trở thành một linh mục.
Gia đình Robert sống cùng với các giáo sĩ Công giáo, do đó trở thành linh mục là cơ hội tốt nhất trong thời kỳ đen tối ấy. Một linh mục Ailen đã đánh giá cao trí thông minh sắc bén của Robert vì thế ông này đã trở thành người cố vấn dày kinh nghiệm và thay thế người cha của cậu. Ông cho cậu bé biết người Ailen đã chiến đấu và giành được độc lập bằng vũ lực như thế nào, vài năm trước đó, người Ailen chống lại người Anh ra sao.
Ông Mugabe đã theo học trường Đại học Fort Hare, trường đại học đầu tiên tại Nam Phi dành cho người da đen, nơi rất nhiều thành viên chủ chốt của Đại hội Dân tộc châu Phi (ANC) theo học, trong đó có cả lãnh tụ Nelson Mandela. Ông đã tốt nghiệp đại học, tiếp cận các luồng tư tưởng và trở thành giáo viên tại Ghana, vùng đất châu Phi đầu tiên giành được độc lập trong thời kì thuộc địa vào năm 1957.
Khi trở lại Rhodesia, ông là một trong những người gây kích động quần chúng, và sau đó trở thành lãnh đạo lính du kích đấu tranh yêu cầu chấm dứt sự cai trị của thiểu số người da trắng. Ông trở thành tù nhân chính trị năm 1963.
Người dân phải mang cả bao tải tiền để đi ăn một bữa.
Thời kỳ bị giam giữ, ông vẫn nghiên cứu không ngừng, tham gia các khóa học về kinh tế và pháp luật trong chương trình đào tạo từ xa của trường Đại học London, sau đó ông tốt nghiệp. Theo nhiều người, ông có tới 7 học vị, điều này chứng tỏ ông rất ham tìm hiểu và học hỏi kiến thức. Thậm chí ông còn nói đùa pha chút mỉa mai rằng, ông là người tốt nghiệp trong bạo lực.
Hoàn cảnh tù đày đã nuôi dưỡng một nhà lãnh đạo giỏi
Sau 10 năm bị giam cầm, ông tới nước láng giềng Mozambique và lãnh đạo Mặt trận Yêu nước thống nhất quốc gia châu Phi Zimbabwe(ZANU-PF). Trong suốt thời chiến, ông rất ghét các phương tiện truyền thông nước ngoài, đặc biệt là của Anh bởi trong các bài báo, ông bị gán biệt danh là "tên khủng bố da đen" giống như khi họ miêu tả lãnh tụ Nelson Mandela.
Trong thực tế, năm 2003 ông từng sử dụng biệt danh này trong một bài diễn thuyết: "Nếu như chiến đấu vì dân chúng biến tôi trở thành một Hitler, hãy để cho tôi gấp 10 lần Hitler".
Chúng ta đều nghĩ rằng, ông là một người tàn bạo vì ông đã sử dụng những chính sách quân phiệt. Tuy nhiên, Robert Mugabe vẫn đang sống với hơi thở của lịch sử. Không ai muốn thừa nhận điều đó, và ông không thể chấp nhận điều này. Nhưng trong suốt nhiều thập kỉ qua, liệu Mugabe chỉ đơn thuần đấu tranh cho tự do của người da đen?
Sự kiện Zimbabwe giành được độc lập năm 1980 khiến cả thế giới ngạc nhiên, được ví như bản nhạc rock của Bob Marley, một lời khích lệ cho những người da đen bị đàn áp. Vào thời điểm đó, Mugabe vẫn lắng nghe lời khuyên từ những người đồng nghiệp châu Phi, mặc dù ông rất ghét điều đó. Tổng thống Mozambique, ông Samora Machel đã cảnh báo rằng: "Anh đang đặt mình vào tình thế dễ bị thất bại bằng việc buộc người da trắng phải nhanh chóng biến mất để giành độc lập".
Mugabe quyết định nghe theo lời khuyên của Machel bằng việc trả tự do cho Ian Smith- người từng chỉ trích Mugabe bằng cái tên "tông đồ của quỷ Satan": Ian Smith là thủ tướng Rhodesia thuộc phe phân biệt chủng tộc, người từng tuyên bố rằng, chính sách cai trị của người da trắng sẽ tồn tại trong 1.000 năm.
Ngay sau đó, đất nước này cũng thông qua những chính sách hà khắc giống như phần còn lại của phía Nam lục địa. Chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi khi đó đã tiến hành đàn áp trong nước, đồng thời gây bất ổn cho các nước láng giềng.
Người dân vẫn đang chờ đợi
Phải mất 10 năm nữa khu vực này mới có thể bình ổn lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Mugabe có đủ thời gian để thực hiện giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến, khởi đầu bằng việc trả lại đất cho những người dân từng bị tước quyền sở hữu tài sản trước thời thuộc địa.
Người dân Zimbabwe bị tước mất đất hàng thế kỉ trước. Thời kì mà 4.500 người da trắng chiếm hơn một phần ba đất canh tác trong khi bảy triệu người da đen chia sẻ một phần ba còn lại của đất nước đã kết thúc. Đối với Mugabe, đất đại diện cho sự huyền bí, không chỉ đơn giản là trang trại và chính trị. Và sự thần bí ấy cũng phục vụ cho chiến tranh.
Sau cuộc chiến giành tự do và giành độc lập cho đất nước, thì cuộc giao tranh tại quốc gia này vẫn tiếp tục. Theo ông, nền kinh tế phải "phục vụ cho bản địa". Khi Mugabe yêu cầu các công ty khai thác mỏ dành 51% chi nhánh tiếp tục hoạt động ở Zimbabwe, thì ông bị chỉ trích là ông già với những ý tưởng bị mắc kẹt trong một thời đại khác. Ngụ ý của họ là họ sẽ rút khỏi Zimbabwe, nhưng cuối cùng họ không làm vậy. Và sau cùng thì Zimbabwe có dự trữ bạch kim lớn thứ 2 trên thế giới.
Một lần nữa Mugabe đã chiến thắng. Tất nhiên là chỉ một số ít các quan chức cao cấp của ZANU-PF được hưởng lợi ích trên trời rơi xuống. Còn dân Zimbabwe, những người biết ơn vì đã được giải phóng khỏi áp bức có lẽ sẽ tiếp tục phải chờ đợi