Buổi sáng tháng Giêng tiết trời miền núi se lạnh, ánh ngày đã vươn dậy nơi chân trời phía đông khá lâu, nhưng sương mù vẫn còn vương vấn trên những dãy đồi mờ xa. Ngồi trong một quán cóc ở góc phố thị trấn Hai Riêng, tôi uống vội tách cà phê thơm nồng hương vị núi rừng, rồi bám theo xe máy của Y Thái - chàng thanh niên hai mươi ba tuổi, hiện là phát thanh viên bản tin tiếng dân tộc Ê đê của Đài truyền thanh huyện Sông Hinh đi vào buôn Hai K'rông trên con đường len lỏi giữa bạt ngàn màu xanh nương rẫy.
Vượt qua khỏi con dốc phía bên kia dòng suối Eathong Plum, trước tầm mắt tôi là những ngôi nhà sàn mái ngói đỏ tươi nằm ven lộ trông thật hiền hòa, xinh xắn. Một ông già trạc gần tám mươi tuổi nhưng vóc dáng vẫn còn khỏe mạnh, gương mặt toát lên vẻ thông thái bước xuống chân cầu thang gỗ đón khách bằng một nụ cười nhân hậu. Đó là già làng Ma Vi - người được đồng bào ở Hai K'rông ví von như ông "bụt" của buôn làng. Vậy mà khi nghe tôi đặt vấn đề tìm hiểu về những chuyện ông đã làm cho đồng bào và buôn làng tươi đẹp hơn, ông cười một nụ cười khiêm tốn và bảo “Mình là người lớn thì phải làm gương tốt cho con cháu chứ có gì đâu”.
Thuyết phục mãi, Ma Vi mới thổ lộ: "Tui sinh ra ở Hai Riêng, trong những năm kháng chiến chống Pháp được bộ đội Việt Minh tiếp nhận, phân công làm giao liên, nên sau đó được lên Buôn Ma Thuột học văn hóa. Hết lớp 4, tui trở về làng vào năm 1956 làm cơ sở hoạt động hợp pháp gần hai năm thì được giao làm nhiệm vụ đội trưởng đội du kích địa phương, trực tiếp tham gia đào hầm chông, làm cung nỏ chống trả các cuộc càn quét của địch".
Ngừng một lát, Ma Vi nhớ lại: "Mùa hè năm 1962, Mỹ - ngụy huy động xe tăng bọc thép và hỏa lực mạnh mở cuộc càn quét ác liệt nhất, đốt sạch buôn làng, dồn dân lập ấp chiến lược, tui cùng một số đồng đội di tản về xã Sông Hinh tiếp tục hoạt động du kích. Bốn năm sau, đồng bào nổi dậy phá ấp chiến lược trở về làng cũ sinh sống, từ đó tui đảm nhiệm công việc thư ký xã EaBia đến năm 1975".
Sau ngày miền Nam giải phóng, với "vốn liếng" văn hóa lớp 4 thời trước, già làng Ma Vi trở thành người duy nhất ở buôn Hai K'rông đọc thông, viết thạo cả tiếng kinh lẫn tiếng Ê đê, nên ông được bầu vào Hội đồng nhân dân và đảm trách nhiệm vụ thường trực UBND xã EaBia suốt hai nhiệm kỳ rồi mới xin nghỉ.
Dừng câu chuyện, Ma Vi bước vào phòng riêng ở một góc nhà sàn lấy ra tấm Huân chương chiến công hạng ba, Huy chương cựu chiến binh Việt Nam và Huy chương Vì sự nghiệp tư tưởng văn hóa đưa cho tôi xem. Ông cười khề khà rồi bảo: "Nói thiệt bây giờ trong nhà tui không có vàng đâu, nhưng cái này quý hơn vàng đấy. Kỷ niệm sâu sắc đấy !".
Hơn 10 năm về trước, Ma Vi cùng nhà văn Y Điêng - cây đại thụ trong văn học núi rừng Tây Nguyên hiện đang sinh sống ở thị trấn Hai Riêng được Đài truyền thanh rồi UBND huyện Sông Hinh mời đến phụ trách bản tin thời sự tiếng Ê đê và dạy tiếng Ê đê cho nhiều lượt cán bộ chiến sĩ Công an, cán bộ công chức.
Mỗi tuần một lần, Ma Vi ra thị trấn Hai Riêng nhận bản tin tiếng Ê đê để ngồi dịch, rồi tự mình đọc trước thiết bị thu phát của đài truyền thanh. Những bản tin thời sự đầu tiên đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đồng bào dân tộc Ê đê ở nhiều buôn làng.
Đề cập chuyện này, Ma Vi bày tỏ: "Hồi đó, tui và nhà văn Y Điêng phải tính toán dịch nghĩa sao cho đồng bào mình nghe được, hiểu được. Có như vậy thì đồng bào mình mới tiếp thu đầy đủ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt kịp thời tình hình thời sự ở địa phương và thông tin về khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi".
Còn nhiều học viên đã được Ma Vi giảng dạy tiếng Ê đê đều nhận xét, dù không có trình độ chuyên môn sư phạm, nhưng ông lại có phương pháp truyền đạt rất dễ hiểu, chữ viết của Ma Vi rất đẹp, rõ ràng và ngay thẳng trên cả những loại giấy không có kẻ dòng. Chỉ sau một thời gian, hầu hết các học viên của ông đều có thể nói chuyện trực tiếp với đồng bào ở các buôn làng bằng tiếng Ê đê.
Có dịp lên Hai K'rông, bất kỳ ai cũng sẽ không khỏi ngạc nhiên đến ngờ vực khi nghe đồng bào ở đây gọi Hai K'rông là "buôn cử nhân". Để có được vinh danh đó cho buôn làng mình, Ma Vi không chỉ là người đã dày công vận động đồng bào đưa con em đến trường học, mà còn trực tiếp giáo dục hàng chục con em ở buôn Hai K'rông vượt khó, vươn tới ngưỡng cửa đại học, cao đẳng và cũng là người góp công sức rất lớn để Hai K'rông được công nhận là buôn văn hoá đầu tiên ở huyện Sông Hinh từ năm 1998.
Ma Vi tâm sự: "Để vận động được nhiều con em đồng bào trong buôn đến trường, tui phải tích cực động viên con cháu trong gia đình, họ tộc của mình nỗ lực học tập". Tấm gương vượt khó, học giỏi và thành đạt đầu tiên ở Hai Krông chính là con trai của Ma Vi - anh Lơ Mô Tu. Sau khi tốt nghiệp bậc phổ thông trung học, Lơ Mô Tu đăng ký dự thi và trúng tuyến vào khoa Y Trường Đại học Tây Nguyên.
Trước ngày Lơ Mô Tu rời buôn vào đại học, già làng Ma Vi bày rượu cần, thịt bò mời cả làng đến chung vui. Trong cuộc vui đó, ông gợi ý đồng bào nên dành thời gian cho con em mình đi học thật giỏi cái chữ để giúp cho bà con vượt khó, thoát nghèo và từ đó đến nay Hai K'rông đã có hơn 10 cử nhân và nhiều con em khác đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng.
Thật vậy, sau bảy năm miệt mài sách vở, cuối năm 1996 Lơ Mô Tu ra trường về làm bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Hinh, rồi lần lượt được đề bạt chức vụ Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh và bây giờ là Bí thư thị trấn Hai Riêng. Đến lượt người em trai của Lơ Mô Tu là Lơ Mô Y Ngưu thi đậu Trường Trung học An ninh nhân dân 2 hiện đang công tác tại Công an huyện Sông Hinh.
Lục lại trí nhớ, Ma Vi khoe với tôi: "Tính đến nay ít nhất có sáu con em đồng bào Ê đê ở Hai K'rông là thầy cô giáo dạy ở các trường học trong huyện. Y Hai tốt nghiệp khoa Toán Tin, Đại học sư phạm TP Hồ Chi Minh đang dạy học tại Trường THPT Nguyễn Du ở thị trấn Hai Riêng; Lơ Mô Y Trưng, Y Diêng tốt nghiệp Đại học Qui Nhơn; H'Lem, H'Bái và YBrin đều tốt nghiệp Cao đẳng tiểu học và đã đi dạy tại các trường tiểu học ở các xã Ea Lâm, Ea Ly, Sông Hinh".
Trước đó, Ksor Y Bắc tốt nghiệp Đại học Luật TP HCM được tuyển dụng làm việc tại TAND huyện Sông Hinh; Y Ki, Y Phan, Y Mi cũng đã tốt nghiệp Trường Sĩ quan lục quân 2 và hiện đang công tác tại BCH quân sự huyện Sông Hinh.
Trước khi đưa tôi sang nhà Ma Ki, già làng Ma Vi giới thiệu: "Đứa con đầu của nó đã tốt nghiệp Khoa Tiểu học, Đại học Qui Nhơn, đứa thứ hai là H'Bay đang học Đại học Nha Trang", còn Ma Ki bày tỏ niềm tự hào: "Đời tui không biết cái chữ, bây giờ con cái học tập thành đạt mình mừng lắm chứ".
Ở buôn Hai K'rông còn hai trường hợp có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng vẫn nỗ lực học tập. Đó là Y Xóa, con trai ông Ma Rái. Mẹ mất sớm, cha đi thêm bước nữa, Xóa ở với chị ruột thường đau ốm, nên từ thời niên thiếu cậu học trò này phải mang gùi lên nương rẫy trỉa lúa, trồng ngô để lo cho cái bụng không đói.
Vất vả lắm, nhưng Y Xoá vẫn chăm chỉ học tập và đã thi đậu vào Khoa Công tác xã hội - Đại học Qui Nhơn. Y Tun cũng vậy, cha mẹ đều lần lượt qua đời sau cơn bạo bệnh, bà nội già yếu, nên Y Tun phải nương nhờ miếng cơm, manh áo của người dì và củ khoai, hạt bắp do chính Tun trồng trỉa trên nương rẫy, nhưng cậu học trò nghèo này vẫn kiên trì vượt suối, băng đồi đến trường và đã thi đỗ đại học.
Trong số những gương mặt trẻ còn đang theo đại học trong năm ngoái còn có H'Oanh - sinh viên Đại học Văn hoá TP HCM; Y Ka - sinh viên Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Đà Lạt; Y Zú, Y Sun và Ksor Y Bin - sinh viên Trường sĩ quan lục quân 2 tại Hà Tây.
Không dừng lại ở đó, già làng Ma Vi còn là điểm tựa để nhiều người tìm dân trong buôn làng tìm đến giãi bày những bất đồng tình cảm gia đình, khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Ông tâm sự: "Buôn làng mình đổi mới phát triển, đồng bào mình có cuộc sống tốt đẹp là nhờ ơn Đảng và Bác Hồ. Chính vì vậy đồng bào mình phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, xây dựng khối đoàn kết dân tộc bền vững, học tập và vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, đẩy lùi tập tục lạc hậu, đổi mới đời sống văn hóa, văn minh, gia đình hòa thuận, buôn làng bình yên… ".
Với suy nghĩ đó, ông đã cất công tìm hiểu và hòa giải ổn thỏa hàng chục vụ việc mâu thuẫn phức tạp phát sinh trong một số gia đình, ngăn chặn nhiều trường hợp hành xử bằng luật tục. Vợ chồng Ma Nhứt chung sống hơn 30 năm, bỗng dưng lại phân xử theo kiểu "đường ai nấy đi" chỉ vì một mẫu thuẫn nhỏ, Ma Vi nghe chuyện đã tự tìm đến phân giải nhiều lần và đã hàn gắn tình cảm vợ chồng họ.
Nhắc tới chuyện này, Ma Nhứt thổ lộ: "Nếu không có già làng Ma Vi thì giờ này mấy đứa con của tui phải sống trong cảnh thiếu cha, vắng mẹ".
Tương tự như thế, vợ chồng Ma Biên đưa đơn ra tòa giải quyết ly hôn khi họ đã có cháu ngoại, Ma Vi tìm hiểu mới biết Ma Biên là kẻ nát rượu, hay gây sự với vợ con, nên ông lựa lời giải thích cho Ma Biên suốt đêm bên bếp lửa, đến sáng hôm sau người đàn ông này mới nhận thấy lỗi lầm để tìm lại cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc. Không phải cuộc hòa giải nào cũng suôn sẻ, mà nhiều lần Ma Vi đã vấp phải sự phản ứng của người trong cuộc, nhưng ông vẫn kiên trì, mềm dẻo thuyết phục người lầm lỗi hướng tới cái thiện. Thậm chí những người từng vu khống, xúc phạm danh dự uy tín của ông như Duân Bek, Ma Rưng bị dân làng phân xử buộc phải nộp phạt rượu, bò đã phải kính phục ông, vì chính ông can khuyên dân làng không nên hành xử theo luật tục.
Tạm biệt Hai K'rông, trên đường xuôi về thành phố Tuy Hòa tôi không sao quên được hình ảnh một già làng có trái tim nhân hậu đang cần mẫn góp sức mình vào công cuộc đổi mới và phát triển buôn làng ở Ea Bia. Tấm lòng và tâm huyết của già làng Ma Vi được đồng bào ở đây trân trọng kính phục, bởi ông không chỉ là tấm gương sáng cho nhiều người dân ở thượng nguồn sông Hinh, mà còn là một trong những điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ở tỉnh Phú Yên