Tôi lo quá bèn chạy sang chú Thành hỏi xem có chuyện gì với chồng tôi trong ba tháng đi xa. Sau khi nghe tôi nói, chú Thành cười ngả nghiêng rồi nói, chắc là chồng tôi bị con bé bên sông Thương ám rồi. Tôi bực mình vì đây đâu phải chuyện đùa. Nhưng chú Thành lại nói to, đó là chuyện thật chứ sao. Có một cô gái tên là Thúy trên mạn ngược cứ theo anh ta suốt thôi. Không lúc nào rời. Thành kể cô ấy vừa gặp chồng tôi là đã như trúng gió rồi. Như bị bỏ bùa luôn. Mê mết ngơ ngẩn. Tốp thợ đi đến đâu cô ta cũng theo chồng tôi. Kể rồi, Thành cười rõ to nói, số chồng tôi sướng thật đó, tuổi 40 rồi mà đi đâu cũng có gái theo. Nghe đến đây tôi quá bực mình vì bị Thành trêu chọc. Tôi đâu có ghen, nhưng kể cũng là sự lạ, vì cớ gì mà lại buồn và đờ đẫn đến thế.
Nhưng rồi, chồng tôi thể hiện sự lẩn thẩn đến tuyệt đối, khi cứ lấy thìa gõ lên khay nước rồi hát rất vẩn vơ, rằng yêu thì cứ nói yêu, đi đâu anh cũng xin liều một phen, dẫu gì mới đó bén duyên, hỏi chi em hỏi chi em nữa mà. Thế rồi cười. Lại có lúc sụt sùi. Con gái tôi bàn hay bố bị tâm thần, có nên gọi bác sĩ chăng. Tôi gàn. Nhưng mọi chuyện tồi tệ hơn. Cứ đêm khuya là chồng tôi lại thức dậy, ôm lấy chiếc gối và hát ru rất khẽ. Anh nghĩ đó là một đứa trẻ ư? Anh hát rất hay. Trước đây tôi cũng bị anh cuốn hút vì giọng hát trong và ngọt ấy. Không có lẽ, tôi giật mình hay anh có tình yêu thật. Nếu đúng như chú Thành nói, cô gái ấy bám theo hẳn có chuyện rồi. Nhưng sao đến nỗi phát bệnh thế cơ chứ. Tôi bèn hỏi anh, cô ấy tên là gì, hiện ở đâu, và yêu nhau lâu chưa, thì anh chỉ cười rồi vuốt má tôi với một tình cảm khác lạ. Tôi có cảm giác như anh đang tỏ tình với một cô gái khác qua ánh mắt đó và qua cảm giác những ngón tay dịu dàng như chưa bao giờ tôi thấy.
Tháng sau, tốp thợ xẻ gỗ lại lên đường. Lẽ dĩ nhiên chồng tôi phải ở nhà, vì lâm bệnh dở người, bị ma nhập như mọi người trong làng vẫn gọi. Hôm mấy anh em đến chào, chồng tôi cứ đứng mãi ở cổng nhìn theo, ngong ngóng nhìn ra phía xa, như một sự chờ đợi nào đó hiện rõ trong ánh mắt. Tôi buồn thật sự vì anh không còn như trước đây. Anh hay ôm tôi và cắn lên má tôi mỗi khi đi xa, hay mỗi khi trở về. Nhưng giờ thì thế đấy. Rõ ràng là anh bị mê muội và những câu hát từ gan ruột anh đã nói lên điều đó. Con gái tôi khóc suốt vì bệnh trạng của bố. Nhất là có lần nó thấy bố đi hát lang thang ngoài chợ để xin tiền. Thế là từ đó tôi đành nhốt anh vào buồng rồi khóa trái cửa lại mỗi khi cả nhà đi vắng.
Mấy hôm sau, có điện thoại của chú Thành gọi về vào lúc nửa đêm, báo cho tôi hay, cô gái ấy đã nhảy xuống sông tự tử chỉ vì không thấy chồng tôi lên. Mấy người phải lao xuống vớt mới kịp. Khi đưa đến bệnh viện, người ta nói cô bé đã có thai bốn tháng, may mà họ cứu được mạng cả hai mẹ con. Tôi tê tái trong lòng. Nhưng rồi ngay sau đó tôi gọi lại cho chú Thành hỏi liệu cái thai đó có phải của chồng tôi không. Thì còn ai vào đấy! Thành quát lên với tôi, rồi kể chi tiết hơn, cô ta đến với chồng tôi như thế nào. Cho dù chồng tôi không ít lần đuổi cô ta ra khỏi lán, nhưng rồi cứ như con ma ấy, cô ta chui vào lúc nào không hay. Có lần chồng tôi còn đánh cô ta khá mạnh tay, nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại, khi đã bén mùi duyên nợ.
Thôi nhé! Nói rồi chú Thành dập máy là tôi chưng hửng, buồn đến mênh mang cõi lòng. Thế là đã rõ. Giờ đến lượt chính chồng tôi bị ngớ ngẩn vì cô nàng miền sơn cước ấy. Hay là anh bị bỏ bùa. Con gái tôi cũng cho là thế. Mấy người trong họ thúc đi cúng giải bùa mới khỏi được. Tôi sắm một cái lễ đến gặp thầy ở đền trên huyện. Nhưng thầy nói sẽ đến vì đây là trường hợp đặc biệt chứ không phải thường. Nam mà điên tình thì khó trị đâu có dễ. Tôi nghe mà nẫu ruột.
Thầy đến đóng cửa gặp riêng chồng tôi. Cả nhà ngồi ngoài dọn dẹp bàn thờ chờ đợi. Mãi tới nửa tiếng sau, ông thầy bước ra với ánh mắt thật ghê rợn. Không ra đen mà cũng không ra đục, mà nó hiêng hiếng màu vàng nhạt. Ông dừng lại trước bàn thờ thắp ba nén hương rồi cho gọi chồng tôi ra. Không hiểu sao chồng tôi lại nem nép lo sợ sau khi gặp thầy. Tôi và mấy người nhà ngồi xung quanh hồi hộp chờ đợi xem sự thể sẽ ra sao. Bất ngờ chồng tôi quỳ sụp xuống, kể hết mọi sự trước mặt thầy. Ôi thì ra tất cả là đây...
Chồng tôi trong một đêm vắng đã quyến rũ một cô bé mới 15 tuổi bằng giọng hát trong trẻo của mình. Một bài ca mùi mẫn, sầu não đã bỏ bùa cô bé này. Nó mải mê theo tiếng hát. Bỏ nhà bỏ gia đình đi theo chồng tôi chỉ để được nghe hát. Ban đầu chồng tôi thấy thú vị, nhưng rồi chỉ được ít lâu thấy quấy rầy quá lại đâm khó chịu. Nhưng cô bé ấy nhẫn nhịn, cho dù chịu cả những trận đòn của gia đình và của chính cả chồng tôi, vẫn đi theo đây đó. Đến mức chồng tôi phải tránh mặt để khỏi bị làm phiền.
Nhưng rồi mọi chuyện, cái gì đến sẽ đến, một cô gái ở tuổi trăng rằm ấy tự nguyện mà. Cái bản năng con người ta là thế khó cưỡng nổi nếu không chuẩn bị một ý chí sắt đá. Đã mấy lần đi làm xa, chồng tôi đều tìm đến cô bé ấy, như một thú tiêu khiển. Còn cô bé lại càng bị cơn bão của tình yêu xô đẩy. Thế rồi cô bé có mang.
Nhưng cuối cùng không ngờ chồng tôi không dứt ra được và trong lòng lại mê muội trong tình yêu. Anh không còn dừng lại quan hệ ban đầu là chơi bời nữa mà là tình yêu. Không sét đánh mà âm thầm nảy mầm tươi xanh. Đến khi biết cô bé có mang, chồng tôi đã hoảng hốt vì biết mình sẽ bị tù nếu gia đình họ kiện ra tòa. Lo thì cứ lo. Sợ thì có sợ. Nhưng tình yêu có sức mạnh kỳ lạ vậy. Không tiếp tục được thì ngẩn ngơ, phát điên, phát ốm...
Chồng tôi tự thú. Nhưng trong lòng tôi dông bão lại nổi lên. Biết tính sao đây, đó là một số phận của đời người chứ đâu dễ phủi tay. Đầu óc tôi quay cuồng. Ngay đêm đó, chú Thành gọi về báo tin, Công an đã làm biên bản theo lời khai của cô bé, sau tai nạn trên sông. Họ sẽ tìm đến nhà tôi. Mấy người trong đội xẻ gỗ cũng đã xác nhận chuyện tình yêu giữa chồng tôi và cô bé. Nhưng có điều gia đình cô bé không khởi kiện, nếu chồng tôi đưa cô bé về chăm sóc và nuôi cho đến khi sinh con. Khi đó cô bé không bị bà con trên xóm bản cho là chửa hoang mà có chồng đàng hoàng. Cứ thế rồi mọi chuyện tính sau.
Tôi như phát dồ dại, chưa biết nên như thế nào, thì Công an xã tìm tới gia đình tôi. Họ thẩm tra ba điều. Thứ nhất, chồng tôi có quan hệ với cô bé người dân tộc đó không? Có! Anh nhận ngay. Thứ hai anh có biết cô gái ấy mới ở tuổi 15 không? Có! Anh không đắn đo. Thứ ba, anh có biết cô ta có mang hay không? Có! Nhận xong chồng tôi ký vào biên bản thẩm tra. Xong. Tôi định nói chưa chắc cái thai đó là của chồng tôi nhưng không hiểu sao líu lưỡi lại. Sau lại nghĩ, việc anh đã phạm luật rồi thì có mà chối cũng chả được, nên cắn răng chịu thôi. Nhưng có điều lạ, Công an xã chỉ dặn chồng tôi không được tự ý đi xa mà không trình báo. Chớ có manh động. Nghĩa là chạy trốn. Tội sẽ tăng nặng. Chồng tôi chỉ gật đầu không nói một lời nào từ đó.
Mọi chuyện bỗng trở nên im ắng. Không hề có chuyện chồng tôi bị gọi ra tòa. Nhưng chồng tôi ngày một câm lặng hơn. Không nói không rằng. Không hề hát lấy một câu, nhưng tối khuya vẫn thao thức và ôm gối như nựng con vậy. Thôi thì cũng đành. Cái chứng dở người thì có ai mà gỡ được. Tôi cay đắng lắm nhưng cũng chả còn cách nào. Đôi khi nghĩ bụng chồng mình không bị rũ tù là còn may.
Nhóm thợ mộc của làng ba tháng sau lại trở về sau một chuyến đi xa. Chú Thành chạy sang hỏi thăm và tỏ ra ngạc nhiên vì sao cô gái đó không ở đây. Gia đình họ đã không khởi kiện vì hay tin con gái họ đã được chồng tôi đón về nuôi và tổ chức cưới xin đàng hoàng. Làm gì có chuyện đó. Vậy cô gái ấy đã đi đâu. Hiện ở chỗ nào. Sinh con chưa và còn sống không nữa chứ... Hàng chục câu hỏi và hàng chục tình huống sẽ xảy ra nếu cô ta có mệnh hệ gì, ắt chồng tôi bị liên quan. Bỗng chồng tôi từ trong buồng bước ra túm lấy áo ngực chú Thành rồi khóc nấc lên. Chắc là anh vừa nghe hết câu chuyện và bị sốc.
Đột nhiên chồng tôi chạy vụt ra đường làng. Không ai giữ kịp nữa. Chú Thành đuổi theo, vừa chạy vừa gọi trong đêm tối. Những ánh sao lấp lánh như trêu ngươi. Tiếng gió hút từ ngoài cánh đồng như xối vào ngực tôi. Tiếng chó sủa râm ran khắp làng xóm. Cứ thế tôi đuổi theo cái bóng ma chấp chới bay ngoài cánh đồng tưởng như đứt hơi, nhưng hoàn toàn vô vọng. Con đường thì hun hút trong đêm tối. Có tiếng hú vang như tiếng sói trên đồng cỏ. Tôi giật mình vấp vào một mô đất ngã khuỵu xuống không thể nào gượng dậy được nữa. Trong cơn mê tôi lại chợt nghe thấy tiếng ru con của chồng tôi, rất buồn