Ký ức vùng đất lửa và những trận chiến không cân sức
Lâu nay, chúng ta vốn đã quen thuộc với hình ảnh kiên cường của các chiến sĩ “Biệt động Sài Gòn”. Thế nhưng, còn có một lực lượng khác, hoạt động âm thầm nhưng đầy chiến lược, lặng lẽ tổ chức những đòn tấn công thọc sâu vào yết hầu đối phương, làm rung chuyển cả Lầu Năm Góc và chính quyền Việt Nam Cộng hòa (VNCH). Đó chính là Ban Bảo vệ an ninh Khu Sài Gòn - Gia Định, mang mật danh An ninh T4 (ANT4).
Được thành lập ngày 19/3/1961 dưới sự chỉ đạo của Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, Ban Bảo vệ an ninh Khu ban đầu do đồng chí Huỳnh Văn Bánh làm Trưởng ban. Đóng căn cứ tại sáu xã Bắc Củ Chi, trọng tâm là Phú Mỹ Hưng, lực lượng ANT4 mang trọng trách bảo vệ, tham mưu cho Khu ủy đấu tranh đánh bại các âm mưu gián điệp, tình báo tinh vi của Mỹ - ngụy, vừa diệt ác trừ gian và phát động phong trào quần chúng cách mạng, vừa trực tiếp tổ chức những trận đánh đặc biệt ngay trong nội đô Sài Gòn.
Những chiến sĩ ấy không mặc quân phục. Họ có thể là người bán hàng rong, thợ sửa xe, tài xế, công nhân, sinh viên, thậm chí khoác trên mình quân phục của chính đối phương để bí mật tiếp cận mục tiêu. Trong ký ức của nhiều cựu chiến sĩ ANT4, mỗi lần bước ra đường là một lần bước vào cuộc thử thách sinh tử. Không ai biết mình có còn trở về, không ai biết đồng đội ngày mai còn sống hay đã ngã xuống. Nhưng tất cả đều chung một niềm tin: Phải giữ cho ngọn lửa cách mạng cháy giữa lòng đô thị.
Giai đoạn sau năm 1965, khi đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh, đưa hơn nửa triệu quân viễn chinh vào miền Nam với chiến lược "tìm và diệt", Trung ương Cục miền Nam đã điều động các đồng chí lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm là Cao Đăng Chiếm và Nguyễn Tài về làm Trưởng và Phó Ban ANT4. Đồng thời, Bộ Công an chi viện thêm 13 cán bộ chủ chốt, khai sinh ra Biệt đội B5 - lực lượng Trinh sát vũ trang nội đô. Khác với các lực lượng hoạt động ở vùng giải phóng, chiến sĩ B5 phải sống, chiến đấu trực diện ngay giữa lòng Sài Gòn, nơi mật vụ và cảnh sát đô thành dày đặc như mạng nhện.
Lịch sử ghi dấu những trận càn khốc liệt như chiến dịch “Crimp” đầu năm 1966 hay “Cedar Falls” đầu năm 1967 của Mỹ. Tại căn cứ Củ Chi, với tương quan lực lượng quá chênh lệch, đỉnh điểm địch huy động tới 30.000 quân cùng hàng trăm máy bay, xe tăng hòng xóa sổ cơ quan đầu não cách mạng và "bóc vỏ" hệ thống địa đạo phức tạp. Giữa bom cày đạn xới, các chiến sĩ ANT4 cùng du kích địa phương đã kiên cường bám trụ.
Lịch sử ngành vẫn nhắc đến kỳ tích của đồng chí Lê Văn Lên (Ba Lên) chỉ với 15 viên đạn carbin đã tiêu diệt 15 tên Mỹ. Khi bị bao vây dưới lòng đất, đối mặt với khói độc, lựu đạn cay và đội quân “chuột đường hầm”, các chiến sĩ vẫn mưu trí tìm lỗ thông hơi để sinh tồn, ngoi lên tập kích chớp nhoáng rồi lại ẩn mình vào lòng đất mẹ. Những trận bẻ gãy càn quét ấy không chỉ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo Khu ủy mà còn chứng minh rằng quân và dân ta hoàn toàn có đủ khả năng đánh thắng quân xâm lược Mỹ bằng một thế trận lòng dân vững chắc.
Bước ngoặt lịch sử đến vào mùa Xuân Mậu Thân 1968, khi toàn miền Nam đồng loạt tổng công kích, tổng khởi nghĩa, lực lượng ANT4 được giao trọng trách đặc biệt nguy hiểm. Đó là bảo vệ Bộ Tư lệnh Tiền phương, dẫn đường cho các cánh quân tiến vào nội đô, đánh chiếm Tổng nha Cảnh sát, Nha Cảnh sát Đô thành, đồng thời phát động quần chúng nổi dậy.
Một trong những trang sử bi tráng nhất là trận chiến bảo vệ Bộ Tư lệnh Tiền phương II. Chỉ với 12 chiến sĩ, Phân đội An ninh vũ trang đã chặn đứng nhiều đợt tiến công của đối phương, kiên cường chiến đấu suốt nhiều ngày để bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo.
Khi trận chiến kết thúc, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều anh dũng hy sinh. Nhưng chính sự hy sinh ấy đã bảo toàn lực lượng chỉ huy, góp phần giữ vững thế trận của cuộc Tổng tiến công. Đó cũng là một trong những đơn vị sau này được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Nếu ở vùng ven là những trận chiến giữ căn cứ thì giữa nội đô Sài Gòn, lực lượng Trinh sát vũ trang nội đô - Biệt đội B5 - lại mở ra một mặt trận đặc biệt. Hoạt động giữa Sài Gòn, Biệt đội Trinh sát vũ trang nội đô B5 trở thành nỗi khiếp sợ của đám ác ôn đầu sỏ.
Di sản của một lực lượng anh hùng
Cho đến giờ, Anh hùng LLVTND Võ Văn Em (SN 1945, quê Củ Chi; bí danh Võ Tấn Hùng, Tám Em) vẫn nhớ như in lần cùng đồng đội đánh tiêu diệt ứng cử viên Tổng thống Trần Văn Văn vào ngày 7/2/1966. Thời điểm đó, ông Em đang là Tổ trưởng Tổ Trinh sát vũ trang (B5).
Khi ấy, tình hình chính trị của chính quyền VNCH có nhiều diễn biến phức tạp, Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ tranh giành quyền lợi và địa vị, đồng thời họ lại mâu thuẫn gay gắt với phe dân sự, đứng đầu là Trần Văn Văn. Chính quyền Mỹ bấy giờ, trực tiếp là CIA, muốn đưa Trần Văn Văn ra tranh cử và làm Tổng thống chính quyền Sài Gòn.
Trước tình hình đó, Khu ủy, Ban ANT4 đã giao cho lực lượng Trinh sát B5 nhiệm vụ tiêu diệt Văn, làm thất bại ý đồ của Mỹ. Với trận đánh này, trinh sát Võ Văn Em được giao nhiệm vụ thực hiện cùng trinh sát Trần Hoàng Sinh (Sáu Sinh, SN 1944, quê Củ Chi). Khoảng 7h sáng 7/12/1966, khi xe của Trần Văn Văn từ đường Phan Kế Bính quẹo vào đường Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu), thì chạy chậm lại, ông lao xe máy ra cản đường. Xe chở Văn khựng lại, Sáu Sinh nhào tới bắn bể kính rồi thọc súng vào xe, tiếp tục siết cò hoàn thành nhiệm vụ.
Xong nhiệm vụ, ông chạy xe máy chở Sáu Sinh ra khỏi hiện trường. Địch rất đông bắn theo, Sáu Sinh xoay mình bắn lại. Đến ngã tư Phùng Khắc Khoan - Tự Đức (nay là đường Nguyễn Văn Thủ), hai tên cảnh sát công lộ dùng chiếc môtô phân khối đâm thẳng vào xe máy làm xe ông té nhào, chân và cánh tay trái của ông bị thương. Lúc này, thấy Sáu Sinh làm rơi cây súng, ông liền chụp lấy súng chĩa về hướng bọn cảnh sát công lộ để góp phần cho Sáu Sinh chạy thoát. Chẳng may lúc đó súng hết đạn, ông bị địch bắt.
Anh hùng Võ Văn Em cùng đồng đội, đồng chí Trinh sát vũ trang B5, Ban ANT4.
Sự kiện này đã làm nội bộ chính quyền Sài Gòn rơi vào tình trạng nghi kỵ, chia rẽ sâu sắc. Đó chính là mục tiêu chiến lược mà ANT4 hướng tới: đánh vào ý chí, vào tâm lý và sự ổn định của bộ máy chiến tranh của địch.
“Do đây là một vụ án được dư luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm nên sau khi rơi vào tay địch, tôi đã bị tra tấn với nhiều hình thức rất dã man. Không khai thác được gì, ngày 9/1/1967, Tòa án Quân sự vùng 3 chiến thuật dành cho tôi mức án cao nhất. Tôi cảm thấy bình thản bởi điều đó cho thấy các đồng đội của tôi vẫn an toàn, cơ sở không bị lộ”, ông Võ Văn Em kể lại.
Tháng 11/1967, ông Em bị đày ra Côn Đảo. Với mức án cao nhất, ông luôn bị xích hai chân và nếm trải đủ mọi hình thức tra tấn dã man nhất ở “chuồng cọp”, “chuồng bò”, “hầm đá” của “địa ngục trần gian”. Nhưng với một ý chí kiên cường, bản lĩnh chính trị vững vàng và quyết tâm cao đấu tranh với kẻ thù đến cùng, ông vẫn tiếp tục giữ vững khí tiết cho tới thời khắc cuối cùng Nhà tù Côn Đảo được giải phóng…
Chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh trong những ngày đầu sau giải phóng.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như trong công tác thời bình, ngày 26/1/2018, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho ông Võ Văn Em.
Ngày 30/4/1975, những chiến sĩ ANT4 tiến vào tiếp quản Tổng nha Cảnh sát, Nha Cảnh sát Đô thành và nhiều cơ quan đầu não khác của chính quyền Sài Gòn, thu giữ khối lượng lớn hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ quý giá.
Theo Đại tá Thái Doãn Mẫn (Tám Nam), nguyên Phó Ban ANT4, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh từng chia sẻ, điểm mấu chốt quyết định thắng lợi của chiến dịch tiếp quản Tổng nha Cảnh sát quốc gia mà không gặp trở ngại nào là việc ANT4 đã cài cắm thành công các cơ sở nội tuyến ngay trong lòng địch từ trước.
Cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh ôn lại lịch sử truyền thống.
Khi những tên chỉ huy chóp bu ra lệnh đốt sạch kho tài liệu hòng xóa dấu vết mạng lưới gián điệp và cảnh sát đặc biệt, các cơ sở của ta đã dũng cảm, khôn khéo trì hoãn, yêu cầu phải có lệnh bằng văn bản chính thức đóng dấu của cấp trên mới thực hiện. Nhờ sự mưu trí đó, toàn bộ kho hồ sơ khổng lồ kéo dài hơn 150 mét với 6 dãy kệ lưu trữ đã được bảo vệ nguyên vẹn…
Trải qua chặng đường oanh liệt, từ khói lửa chiến tranh, Ban ANT4 chính thức mang tên mới: Công an TP Hồ Chí Minh. Nhiều đồng chí lãnh đạo, chiến sĩ của ANT4 năm xưa đã trở thành những cán bộ cốt cán, giữ cương vị lãnh đạo Bộ Công an hay Công an TP Hồ Chí Minh. Với những chiến công vang dội, lực lượng ANT4 đã được Đảng và Nhà nước vinh danh với 6 tập thể và 16 cá nhân nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Công an TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân chiều 8/7.
Chiến tranh đã lùi xa, những chiến sĩ ANT4 năm xưa có người đã đi xa, có người tóc bạc trắng. Nhưng trên từng con đường của thành phố hôm nay vẫn in dấu bước chân của họ. Đó là những con người đã sống giữa lòng địch, chấp nhận vô danh để đổi lấy ngày đất nước thống nhất. Lịch sử lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh được viết bằng mồ hôi, máu và nước mắt của biết bao thế hệ. Trong bản trường ca ấy, ANT4 là một chương đặc biệt rực rỡ.
Tiếp nối xứng đáng truyền thống anh hùng của thế hệ cha anh, Công an TP Hồ Chí Minh hôm nay và một số đơn vị phòng, đội không ngừng đổi mới, trưởng thành, vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới (năm 2024). Trong thời bình, họ tiếp tục là "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn thép" vững chắc sẵn sàng bảo vệ an toàn, an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.