Nhiệm kỳ V VFF, khi những cuộc bầu bán chưa diễn ra, ai cũng nghĩ người sẽ ngồi ghế Tổng VFF là quyền TTK Phan Anh Tú người vốn đã ngồi ghế Tổng rất trơn và rất ngọt thay cho ông Phạm Ngọc Viễn đứt gánh giữa đường. Ông Tú hồi ấy còn được ông Hoàng Vĩnh Giang nhân vật quyền lực của làng thể thao nước nhà chống lưng. Thế nhưng, khi những cuộc bầu bán diễn ra thì gió lại đổi chiều vào phút chót.
Ông Trần Quốc Tuấn với hình ảnh trẻ trung, giàu bằng cấp, lại là người có ông cụ thân sinh vốn đã quá hiểu đường đi nước bước của BĐVN rốt cuộc mới là người chiến thắng. Hồi ấy, chính ông Tuấn cũng hú vía với trận thắng vào phút chót của mình và của những người không tiếc công sức vận động cho mình.
Nhưng ngồi ghế chưa ấm chỗ thì ông Tuấn đã nhìn ra và nhìn rõ cả một biển lửa đang ngùn ngụt cháy quanh chân ghế. Cái lửa mà ở đấy lý lịch của ông bất ngờ bị tố trên nhiều phương tiện truyền thông, cho dù cái lý lịch không thật sự đẹp đẽ ấy chỉ là một giai thoại, chứ không ai có được bằng chứng cụ thể nào. Cái lửa mà ở đấy, một khuyến cáo rất bình thường của FIFA về việc VFF cần phải tinh giản số lượng thành viên BCH, rốt cuộc lại bị người ta vu lên thành việc ông Tuấn không loại trừ khả năng sẽ bị FIFA tuýp còi, thổi phạt.
Ở giữa biển lửa, ông Tổng trẻ tuổi, trẻ kinh nghiệm đã giữ được trạng thái bình tĩnh đáng khâm phục. Cứ từng bước, từng bước một, ông nhìn rõ những người của mình, những người không phải của mình, và nhìn ra cả cách thu phục nhân tâm. Thế nên mới có chuyện hồi VFF bầu bán chiếc ghế Tổng thì ông Dương Nghiệp Khôi đã bỏ phiếu cho ông Phan Anh Tú, nhưng khi ông Tuấn trúng cử thì ông Tuấn và ông Khôi lại đã trở thành một cặp bài trùng, ăn ý với nhau trong gần như tất cả các phần việc mình được giao. Ăn ý tới mức có thời ông Tuấn mang danh trưởng giải điều hành V.League, nhưng kỳ thực phần việc chính đều do một tay ông Khôi đảm nhiệm. Nói như vậy để thấy, khả năng dập lửa của ông Tổng trẻ tuổi tốt đến đâu và giàu bản lĩnh đến đâu.
Tuy nhiên ngọn lửa không chỉ đến với ông Tổng khi ông mới nhiếp chính. Và nó đương nhiên cũng không chỉ đến từ những người trong nội bộ VFF, mà còn đến từ dư luận, báo chí, thậm chí là một bộ phận những nhân vật có quyền lực khác. Chẳng hạn như bây giờ, sau một thất bại ê chề của ĐT U.23 Việt Nam tại sân chơi SEA Games thì ông Tuấn trong vai trò Trưởng đoàn ĐT đã bị đánh cho tơi tả.
Rất nhiều bài báo và rất nhiều tờ báo đồng loạt đặt ra vấn đề trách nhiệm của ông phía sau một thất bại. Hội CĐV Việt Nam thì thậm chí còn viết thư gửi thẳng cho cấp trên của ông, để kiên quyết đòi ông từ chức. Có một sự thật là ngay cả phía Tổng cục TDTT nơi cũng đang phải chịu những sức ép dữ dội sau thất bại của ĐT, cũng là đơn vị chủ quản của ông Tuấn dường như cũng không còn dành cho ông một ánh nhìn thân thiện như trước nữa.
Với tất cả những sức ép và sức lửa có khả năng thiêu cháy mình bất cứ lúc nào như thế, ông Tuấn đầu tiên đã cố vùng vẫy. Ông lập luận rằng chất lượng U.23 Việt Nam năm nay không tốt, chứ không hẳn là ĐT được chuẩn bị không tốt, không chu đáo. Rồi ông cũng bảo những gì làm được, chưa làm được, ông sẽ báo cáo trực tiếp lên VFF, chứ không có trách nhiệm trần tình trước các cơ quan truyền thông.
Thực tế thì ông Tuấn đã viết một báo cáo rất dài gửi lên Thường trực VFF và Tổng cục TDTT cái báo cáo mà ở đó ông đã thừa nhận mình có một phần trách nhiệm trong thất bại của ĐT, nhưng sau khi bàn đi tính lại thì Thường trực VFF lại kết luận là anh Tuấn đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có điều vào bối cảnh mà cả dư luận đang chĩa mũi dùi vào VFF và vào cả Tổng cục TDTT thì một kết luận như thế đã không thể cứu ông Tổng. Vậy nên rốt cuộc thì ông cũng phải viết đơn từ chức.
Với lá đơn này, rõ ràng là ông Tuấn đã không đủ nội lực và cả những mối quan hệ để chống lại lửa và chiến thắng lửa như những lần trước nữa. Những thông tin hậu trường cho hay mặc dù Thường trực VFF tính đến cuối giờ chiều qua vẫn chưa chấp nhận lá đơn từ chức của ông nhưng việc ông (và thậm chí là cả cấp trên của ông ở VFF) phải ra đi là chuyện trước sau gì cũng tới.
Nhìn lại 2 nhiệm kỳ ông Tuấn ngồi ghế Tổng, không ít người đã băn khoăn tự hỏi: Có phải khi ngọn lửa đến từ chính những người ở gần mình thì ông Tuấn có thể dập lửa thành công, nhưng khi ngọn lửa đến từ cả một biển dư luận đang ầm ầm phẫn nộ, và từ những nhân vật giàu quyền lực đang chịu nhiều sức ép, thì ông Tuấn có ba đầu sáu tay cũng không thể thoát khỏi thế trận hỏa công?
Lửa cháy quanh chân ghế - điều đó ai cũng biết. Cái ghế trước sau gì cũng bị thiêu trụi điều đó ai cũng có thể nhận ra. Chỉ có một điều chẳng ai biết trước được: Một cái ghế mới và một con người mới khi được dựng lên liệu có tốt hơn những gì đã có hay không?
| Những cuộc đấu lý không ai biết Trước 2 trận bán kết ở 2 giải bóng đá khu vực gần đây nhất của BĐVN, ông TTK VFF Trần Quốc Tuấn trong tư cách Trưởng đoàn ĐT đều có những cuộc đấu lý gay gắt với các ông HLV trưởng. Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 giữa Việt Nam - Malaysia tại Kuala Lampur, khi HLV Calisto hạ chỉ lệnh tấn công thì ông Tuấn đã kiên quyết đòi ông Tô chơi thủ. Nhưng rốt cuộc thì ông Tô trong tư cách HLV trưởng vẫn là người quyết định tối cao về chuyên môn. Hậu quả thế nào mọi người đều đã biết: ĐTVN ồ ạt tấn công, và chết chính bởi thứ bóng đá tấn công ngông cuồng, không biết người biết ta như thế. Còn trước trận bán kết U.23 Việt Nam - U.23 Indoneisa tại SEA Games 26, ông Tuấn cũng đã nhiều phen đấu lý với thuyền trưởng Falko Goetz, đòi hỏi ĐT phải đá nhỏ, đá ngắn, thay vì lối chơi chọc sâu chạy dài chẳng khác gì tự sát. Nhưng một lần nữa ông Tuấn lại phải nhượng bộ ông HLV trưởng, và điều gì diễn ra sau đó thì tất cả đều đã biết. Nói lại 2 câu chuyện trên đây để thấy, với kiến thức bóng đá và trách nhiệm công việc của mình, ông Tuấn đã nhìn trước được rất nhiều vấn đề. Khổ nỗi, ông đã không thể bảo vệ suy nghĩ của mình tới cùng. Và khi sự cố xảy ra rồi thì ông trong tư cách Trưởng đoàn ĐT cũng không thể công khai trước dư luận những cuộc đấu lý tay đôi. Hình như ngồi trên ghế Tổng, lại là một ông Tổng thường xuyên kiêm nghiệm vị trí trưởng đoàn, năng lực chuyên môn thôi chưa đủ, người ta còn cần tới sự dũng cảm, khả năng chịu trách nhiệm một cách rõ ràng, sòng phẳng nữa. Ngọc Anh |