"Có nhiều động cơ, nhiều nguyên nhân dẫn con người vào đường phạm tội giết người như: cướp tài sản, mâu thuẫn tình cảm, mâu thuẫn gia đình… nhưng từ khi bước vào nghề đến nay chưa bao giờ chúng tôi lại gặp một nguyên nhân dẫn đến việc ra tay sát hại một cách tàn độc đến như vậy của một thanh niên 18 tuổi đối với một cô gái bán dâm. Đó là lý do thù ghét gái mại dâm, thù ghét cái nghề mà chính mẹ của hung thủ đã bước vào như một bi kịch gia đình. Để rồi cái gia đình nhỏ này "tan đàn xẻ nghé" và hung thủ luôn nung náu trong lòng nỗi uất hận những người hành nghề mại dâm và xem đó như là một cái nghề ô nhục. Chính từ những suy nghĩ này mà trong một lúc không thể kìm nén được bản thân đối tượng đã xuống tay đối một cô gái mại dâm không hề quen biết và cũng chưa từng ân ái với nhau" - Đại úy Nguyễn Công Định - Đội phó Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH - Công an huyện Bình Chánh cho chúng tôi biết về hung thủ Trần Quốc Khánh (18 tuổi, quê quán An Nhơn, Bình Định), đối tượng đã dùng dao Thái Lan đâm hơn 10 nhát vào chị N.T.M.P. (sinh năm 1982, quê quán Bến Tre) trong nhà nghỉ T.V. trên quốc lộ 50, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh sáng ngày 27/6.
1. Đối diện với chúng tôi trong phòng tạm giữ của Công an huyện Bình Chánh là hình ảnh cậu thanh niên nhỏ thó vận chiếc áo thun xanh, quần jeen mà mới gặp lần đầu không ai nghĩ Khánh là người đã nhẫn tâm đâm hơn 10 nhát dao cướp đi mạng sống của chị P.. Một cậu thanh niên ăn nói nhỏ nhẹ và thật trẻ con khi vỡ òa ra khóc tức tưởi khi được hỏi về gia đình, về một đêm nằm trong trại tạm giam và một đêm bị ám ảnh bởi hình ảnh người phụ nữ kêu gào xin tha mạng.
Khánh khóc thật nhiều, Khánh khai thật kỹ từng hành vi của mình mà không gian ngoa, xảo trá. Khánh khóc vì ân hận, Khánh ăn năn và sâu thẳm trong những giọt nước mắt này chúng tôi đã nhìn thấy một tấn bi kịch trong đời Khánh từ khi cậu còn là một thiếu niên. Khánh sụt sùi: "Em vẫn còn run sợ sau khi giết người. Biết không thể trốn thoát nên em đã buông dao để cho các chú Công an bắt. Đêm đầu tiên ngủ trong phòng tạm giam em không ngủ được. Cứ chợp mắt là thấy chị ấy. Em sợ lắm! Sợ lắm! Tội em nặng không các anh?!”.
Trần Quốc Khánh là con cả trong một gia đình ba anh em thuần nông sống ở thôn Tam Hòa, Xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn, Bình Định. Cuộc sống khó khăn cha Khánh đi phụ hồ, mẹ Nam tiến kiếm việc làm để nuôi ba anh em Khánh ăn học. Cuộc sống khổ cực nhưng đầm ấm. Năm 14 tuổi đang học lớp 8 thì bi kịch xảy ra đối với Khánh.
Nấc nghẹn qua lời kể, Khánh cho biết: "Những lần từ trong Nam ra mẹ và cha liên tục xảy ra các cuộc cãi vã. Những lần cãi nhau cha thường mạt sát, ám chỉ mẹ là gái bán dâm, gái đứng đường nên em buồn lắm!”.
Đỉnh điểm của những cuộc cãi vã là hai người xách đơn ra tòa ly dị. Cha mẹ chia tay nhưng những lời lẽ mà cha đay nghiến mẹ đã thấm vào trong thâm tâm Khánh. Khánh không tin mẹ mình là người như vậy nhưng những lời lẽ của cha đã làm cho Khánh có một khoảng cách mơ hồ đối với mẹ. Khánh mường tượng ra cảnh những cô gái bán hoa và khiếp sợ cái công việc ô nhục này của họ và khiếp sợ trước hình ảnh của mẹ. Từ trong con người Khánh hình thành nên cảm giác căm giận tất cả những cô "gái bán hoa" và Khánh cho biết nếu có cơ hội, Khánh sẽ "xóa sổ" họ….
2. Ngày cha mẹ chia tay cũng là ngày Khánh bỏ con đường làng trong thôn Tam Hòa để về nương tựa bên ngoại thuộc tỉnh Bình Thuận. Bỏ học, Khánh đi chăn bò để kiếm hai bữa cho qua ngày. Tuy nhiên những câu nói của cha luôn ám ảnh Khánh và không dứt được ra khỏi tâm trí của Khánh được. "Liệu cha có nói đúng về mẹ. Mẹ có làm cái nghề mạt hạng này không?"- Những câu hỏi dồn nén và 15 tuổi, Khánh lang thang vào TP Hồ Chí Minh.
Do dáng người nhỏ thó, Khánh vào TP Hồ Chí Minh lang thang khắp nơi ai kêu gì làm nấy. Lúc thì phụ hồ, lúc thì xin chân bán quần áo, túi xách. Để chứng minh là những lời nói của cha là thật, những lần có chút tiền Khánh lại mò về Bến Lức (Long An) tìm mẹ. Trong căn phòng trọ nghèo nàn Khánh gặp mẹ tiếp xúc với những người đàn ông lạ mặt. Sự có mặt của Khánh làm mẹ khó chịu và mẹ Khánh thường xuyên đuổi Khánh về. Khánh đã hiểu, cha không vô cớ chửi mẹ và không vô cớ làm cái gia đình nhỏ bé của Khánh tan rã.
"Em đau buồn khi biết được điều đó. Những lần em xuống thăm thì mẹ cứ viện cớ chửi mắng em thậm tệ, tìm mọi cách đuổi em về càng nhanh càng tốt. Có vẻ là mẹ sợ em biết được sự thật về những mối quan hệ của mẹ".
Nhà trọ nơi Khánh ra tay sát hại chị P.
Trở về TP Hồ Chí Minh, Khánh xin vào làm công cho một shop thời trang chuyên bán túi xách ở chợ Lớn (quận 5). Tất cả những gì thuộc về gia đình, Khánh giấu nhẹm và coi đó là nổi đau của riêng mình. Ít khi Khánh tâm sự với ai về gia đình, duy nhất một người khánh hay tâm sự là Phong (làm chung với Khánh và ở trọ cùng Khánh trên quận Tân Phú). Khánh vùi đầu vào rượu, vào khói thuốc lá để quên đi nỗi đau của thân phận mình. Và vụ án đau lòng xảy ra cũng từ người đã được Khánh tâm sự khơi dậy. Đỉnh điểm của sự đau đớn về số phận của mình, Khánh đã gây án chỉ vì một lý do không giống như một lý do nào mà những kẻ phạm tội đã lấp liếm khi bị bắt.
3. Sáng 27/6, Khánh nhờ Phong chở lên Bình Chánh ghé vào nhà anh Tư (đồng hương của Khánh) để lấy số tiền 1 triệu mà anh Tư mượn Khánh khá lâu. Sau khi thu hồi được nợ, Khánh và Phong ghé vào một quán nước bên đường nghỉ chân. Đang uống nước Phong buột miệng nhắc đến chuyện gia đình Khánh và còn khuyên nhủ Khánh: "Mày lang thang trong Sài Gòn làm gì! Chuyện như vậy rồi thì mày về quê sống với ông già mày đi! Để ông sống một mình buồn!".
Như một mũi dao chích vào nỗi đau đã được Khánh cố quên đi trong ba năm qua nay lại bị khơi dậy. Khánh không nói không rằng mà chỉ im lặng. Phong nói có công việc nên chở Khánh đến khu vực đường Nguyễn Văn Linh-quốc lộ 50 (Bình Chánh) để Khánh bắt xe buýt về Tân Phú.
"Đứng tại điểm đón xe buýt mà ruột gan em rối bời. Nỗi căm phẫn, thù hận những cô gái bán dâm lại nổi lên trong em! Em nghĩ đến mẹ, nghĩ đến những cô gái bán dâm, nghĩ đến cái nghề mà họ làm và em nhớ đến cái gia đình nhỏ bé. Câu chuyện cứ luẩn quẩn và rối tung trong đầu em. Bất giác em nghĩ phải giết một người hành cái nghề mạt hạn này mới thỏa cơn tức…" -Khánh quệt tay lên đôi má sũng nước.
Để thực hiện ý đồ của mình Khánh vào một tiệm tạp hóa mua một con dao giấu vào trong người rồi lội bộ trên quốc lộ 50. Hai bên đường những quán cà phê trá hình được che đậy bằng những chậu cây kiểng. Thấp thoáng bên trong những quán cà phê này là những cô gái ăn mặc thiếu vải đùa giỡn, trêu chọc và lôi kéo khách vào quán.
Khánh bước vào quán cà phê Thanh Thanh nằm sâu trong một con hẻm. Thấy Khánh xuất hiện, bà chủ quán miệng cười giả lả chào hỏi và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của Khánh. Khánh yêu cầu bà chủ điều cho một "tiếp viên" đi nhà nghỉ với Khánh với giá 200 ngàn đồng. Đáp ứng nhu cầu của Khánh, bà chủ quán đã điều chị P. lấy xe tay ga hiệu Air Blade chở khánh thẳng vào nhà nghỉ T.V.. Bà chủ quán và ngay chính chị. P cũng đâu biết mối nguy hiểm đang rình rập họ.
Vào đến nhà nghỉ, chị P. đưa giấy CMND nhận phòng 103. Khánh lần lữa mãi và nói với nhân viên phục vụ để vào trong phòng ổn định rồi ra làm thủ tục. Vào đến phòng, chị P. cởi bỏ đồ trên người nhưng vẫn thấy Khánh đứng trơ ra giữ cửa. Chị P. giục Khánh thay đồ nhưng đáp lại lời chị là lưỡi dao sắc lẹm được Khánh vung lên. Chị P. hoảng hốt la hét thì bị Khánh bịt miệng đâm liên tiếp vào người. Khi chị P. không còn cử động, Khánh mới buông chị ra.
Lúc này nghe tiếng động, nhân viên nhà nghỉ gọi vọng vào thì được Khánh đáp: "Không có gì!". Khánh khóc: "Khi thấy chị P. nằm bất động em đã hoảng hốt và không biết mình vừa làm chuyện động trời là giết người. Em hoảng hốt mở hé cửa cầm con dao định bỏ chạy nhưng phía ngoài nhân viên đã vây kín. Em nghe thấy có người gọi điện báo Công an và chỉ 10 phút sau các chú ấy ập vào phòng bắt em! Em sợ lắm! Suy nghĩ nhất thời và không kìm nén được cảm xúc bản thân em đã gây ra tội lớn! Tội em nặng không anh?!".
Lời khai ban đầu và kiểm chứng hành vi của Khánh cho thấy Khánh đã ám ảnh bởi bi kịch của chính gia đình mình và tự biến mình thành một kẻ phạm tội khi ra tay sát hại đối tượng cùng đi theo vết xe đổ giống mẹ mình. Nhìn Khánh tự tay xỏ chiếc còng vào chân mình trong phòng tạm giam, gương mặt cúi gầm, bờ vai rung lên từng hồi và giọt nước mắt rơi lã chã dưới nền nhà tạm giam chúng tôi biết, cậu ta run sợ bản án dành cho mình phía trước và hối hận.
Khánh phải trả giá cho việc làm của mình nhưng qua vụ này ta thấy hiển hiện một bài học cần được chia sẻ đối với những gia đình đang rạn nứt. Bi kịch của gia đình không rơi vào những người gây ra nó mà lại rơi vào những thế hệ sau, đó là những đứa trẻ bị ám ảnh bởi những hành vi do người lớn gây ra