Chuyện trọng tài nóng thế nhưng chuyện tìm thầy cho ĐTVN cũng nóng chẳng kém gì. Cái nóng không nằm ở chỗ "người đi săn" VFF sau một thời gian ấp ủ mưu lược và bố trí trận địa rốt cuộc đã "săn" được một ông thầy khả kính - xứng đáng để thần dân thiên hạ đặt niềm tin. Ở đây, cái nóng lại nằm ở những phát biểu hết sức bất nhất của những người điều hành nền bóng đá, quanh cuộc săn lùng này.
Chẳng hạn như ông Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ thì bảo, VFF sẵn sàng mời thầy nội cầm quân. Ông chủ tịch trong nhiều cuộc tiếp xúc phóng viên thậm chí còn nhắc đi nhắc lại cái gọi là "bài học Malaysia" - đội bóng đã thành công mĩ mãn với HLV nội Rajagobal để củng cố cho luận điệu của mình.
Nhưng kỳ lạ là trong lúc ông Hỷ đặt niềm tin vào thầy nội thì ông Phó Chủ tịch chuyên môn Phạm Ngọc Viễn - người có phòng làm việc ở rất gần phòng ông Hỷ lại nói trên một tờ báo rằng "phương án nội" bất khả thi. Mà cái lý do của sự bất khả thi này, nghe xong cũng thấy thuyết phục lắm nhé: Đã làm HLV ĐT thì phải chuyên tâm vào công việc ở ĐT, chứ không thể kiêm nhiệm thêm công việc ở các CLB. Mà đòi một HLV nội kiểu như Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng hay Lê Huỳnh Đức chấp nhận bỏ CLB để ngồi vào cái ghế thật vinh quang nhưng cũng thật rủi ro, mạo hiểm ở ĐTVN, dĩ nhiên là một điều không thể.
Tóm lại, ông chủ tịch có lý của ông chủ tịch, và ông phó chủ tịch cũng có lý của ông phó chủ tịch. Và cả hai cái lý ấy đều xuôi tai, đều thuyết phục, nên rốt cuộc dư luận bây giờ không biết đường nào mà lần. Nó làm người ta nhớ lại cuộc chọn thầy cho ĐTVN hồi tháng 2 năm 2008. Hồi ấy, ông chủ tịch từng bảo: "Chúng ta phải chọn gấp, và phải có thầy vào tháng 3", nhưng ông phó chủ tịch chuyên môn Dương Vũ Lâm thì nói: "Chọn thầy à? Cứ từ từ cho chắc! Đến tháng 6 có thầy để kịp chuẩn bị cho AFF Cup diễn ra vào cuối năm là được".
Hai lần VFF tuyển chọn HLV cho ĐTVN là hai lần người ta nhận ra những khoảng cách rất rõ và những "lỗ thủng" rất nặng giữa ông chủ tịch liên đoàn với ông phó chủ tịch phụ trách chuyên môn.
Đấy liệu có phải là một lỗ thủng không người vá?