Bồ Đào Nha tưởng như đã chết chắc trong cuộc đấu sinh tử với người Mỹ rạng sáng qua. Thế mà ở cái phút bù giờ cuối cùng, cái gã mang tên Ronaldo lại tự nhiên tạt bóng, và quả bóng lại chui tọt vào lưới sau cú đánh đầu sấm sét của một gã khác mang tên Varela. Và thế là Bồ Đào Nha lại "bị" sống thêm một thời gian nữa.
“Bị” sống vì sự sống bây giờ không hoàn toàn nằm trong tay họ. Ở lượt trận cuối, họ buộc phải thắng đậm Ghana rồi chờ Đức thắng đậm Mỹ thì mới đi tiếp. Riêng trường hợp Đức hòa Mỹ - một đội bóng cũng được dẫn dắt bởi một ông thầy Đức - một ông thầy có sự ảnh hưởng vĩ đại đến tư tưởng chơi bóng của các tuyển thủ Đức hiện nay thì Bồ có thắng Ghana tới 100-0 cũng không sao sống nổi. Có nghĩa, bây giờ Bồ vừa phải cố sống bằng trái tim đau khổ của mình, vừa phải cố thở qua cái lỗ mũi của người Đức, lại vừa phải cầu nguyện Thượng đế phù phép cho cái lỗ mũi ấy trở thành lỗ mũi ân huệ - lỗ mũi rứu rỗi của mình. Sống mà khổ thế, phải ký sinh, phải trông cậy đến "kẻ thù" của mình nhiều thế thì sống để làm gì?
Nhưng cái trạng thái "bị" sống của họ không đơn thuần chỉ vì vậy. Họ “bị” sống vì họ chưa bao giờ chuẩn bị cho mình một tư thế sống cho ra sống cả. Ai đời, cả một đội bóng cứ quanh đi quẩn lại với mỗi Ronaldo, cứ như thể Ronaldo là thánh, là vì tinh tú duy nhất có khả năng ban phát sự sống cho phần còn lại. Mà Ronaldo có một tâm lý hưng phấn, một thể trạng khỏe mạnh, một khát vọng ngùn ngụt còn đi một nhẽ. Đằng này, Ronaldo đã bị quá tải sau một mùa giải khốc liệt với Real, anh thậm chí luôn phải đánh đu với khả năng chấn thương, khả năng mất toi cả sự nghiệp chỉ sau 1-2 pha va chạm.
Ronaldo "kiệt" đến nhường ấy nhưng vẫn luôn cầm bóng, đi bóng, sút bóng, rồi nhếch mép hay vung tay trách móc khi đồng đội không đưa bóng đến chân mình. Ronaldo "kiệt" đến nhường ấy nhưng vẫn kịp trình diễn một kiểu đầu mới - rất thời trang ở trận đấu thứ hai và vẫn luôn bóng loáng, luôn thơm phức ở mọi nơi chốn mình xuất hiện. Mà trong khi thánh "Rô" vừa kiệt sức, vừa ham thể hiện thì những người có nhiệm vụ phục vụ "thánh" như Nani, như Meireles... lại vừa yếu về sức, vừa non về lực trong gần như tất cả những pha tạt bóng của mình.
Có lẽ vì nhìn rõ một cơ thể sống như thế nên ở cái khoảnh khắc đội nhà gỡ hòa 2-2, gương mặt HLV Bento vẫn lặng im đau khổ. Đau khổ tới mức mà nhìn vào, không riêng gì các BLV truyền hình, mà tất thảy người xem hẳn đều thắc mắc: Hay là bàn thắng không được trọng tài công nhận nhỉ?
Không. Trọng tài công nhận đấy, nhưng công nhận dường như còn bi kịch hơn là không công nhận. Vì như thế là mất đi cái cơ hội “được” chết ngay tức khắc để chờ đợi một sự "hóa kiếp" toàn diện nào đó trong tương lai, mà lại “bị” sống thêm...
Sống thêm bằng một trái tim rách nát của mình và hai lỗ mũi của hai kẻ ngoài mình.
Trời đất ơi, sống sao mà khổ quá!