Liệu còn một lần “dũng cảm” nữa cho Brazil?
Chưa có nguồn tin chính thức nào từ các hãng thông tấn cũng như các nhà chức trách, nhưng ngay từ trước tiếng còi kết thúc “cuộc thảm sát” ở Belo Horizonte, những dự cảm lo lắng đã rộ lên ngoài đời và trên mạng.
Một đất nước chia rẽ vì 14 tỷ USD và một nỗi nhục thiên cổ, khác nào một thùng thuốc súng và một mồi lửa.
Có thể đã có những hành vi quá khích lẻ tẻ ở đâu đó. Có thể quốc gia ấy đã tê liệt trong nỗi đau, để không còn sức bộc lộ những cơn thịnh nộ. Nhưng, dù thế nào, kết cục này cũng khiến khả năng Brazil một lần nữa nộp đơn xin đăng cai World Cup trở nên hoang đường.
Một vết thương lại bị cào toác miệng, cho dù đã 64 năm trôi qua. Belo Horizonte chồng lên Maracana, như những tấm bia tưởng niệm vô hình khủng khiếp. Đổi lại, Brazil phải trả những cái giá (đến bây giờ đã là) quá đắt, về kinh tế - xã hội, về niềm tin, về những điều quan trọng hơn hẳn một trò thể thao vui vẻ.
Nếu đương kim Tổng thống Dilma Rousseff không thể tái cử, những câu chuyện lùm xùm quanh World Cup 2014 sẽ được nhắc đến như một nguyên nhân thiết yếu. Và sau bà, liệu còn nguyên thủ Brazil nào, trong tương lai, dám “dũng cảm” thử vận may?