Phút 90, khi tỉ số trận đấu đang là 7-0, Marcelo chuyền dài từ sân nhà để Oscar thoát xuống tương đối trống trải. Oscar ngoặt bóng loại bỏ Boateng, rồi đánh bại thủ thành chơi cực hay Neuer, ghi bàn thắng danh dự cho tuyển Brazil.
Đó là tình huống mà tôi cho rằng, người Đức đã biểu thị sự lịch thiệp của họ. Boateng chủ động để Oscar qua bóng, Neuer chủ động ngã trước trong pha băng ra và nhiệm vụ của Oscar rất đơn giản. Tất nhiên, chuyện rất đơn giản với cầu thủ tài hoa như Oscar lại là chuyện vô cùng khó đối với người khác.
Người Đức đã quá thỏa mãn với trận đấu đầy kỷ lục ấy. Người Đức không muốn rưới thêm những gáo nước muối đậm đặc vào vết thương của người Brazil.
Tàn trận, Oscar khóc nức nở như một đứa trẻ. Còn trên khán đài, những cổ động viên của Brazil đã khóc từ trước đó rất lâu. Tôi ám ảnh vô cùng khi ống kính truyền hình ghi lại khoảnh khắc cậu nhóc độ 10 tuổi cắm mặt vào lon nước ngọt khóc ngằn ngặt. Đó không phải nước mắt của tiếc nuối, mà của sự u uất. Họ, không bao giờ nghĩ rằng những hảo thủ của Brazil lại gục ngã theo cách không thể tồi tệ hơn.
Những biến cố như cái cách mà Brazil thua trận, sẽ là một cơ hội để thay đổi. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể đứng dậy sau cú đánh choáng váng của đối thủ. Phải là từ đối thủ, chứ không phải từ Chúa, từ số phận hay từ sự siêu nhiên nào đó.
Và biết đâu (chỉ hy vọng là biết đâu), sự lịch thiệp ở phút thứ 90 mà người Đức dành cho Oscar sẽ khiến vết thương của người Brazil nảy sinh thêm kháng thể để sớm lành lặn.
Lành vết thương rồi sẽ mạnh mẽ hay lành rồi thôi lại là chuyện riêng của Brazil, không ai đoán được