Lặng im một cuộc đời

Ở với lão tôi cũng học theo thói khô khan, cộc cằn chẳng còn rung động mơ mộng đến những khung cảnh đậm chất nghệ thuật nữa. Nếu như thời sinh viên khi ngửi thấy mùi hương hoa sữa thì tôi đã có một vài bài thơ chép vào sổ tay rồi. Giờ cái sổ tay của tôi đã trở nên nhàu nát, ghi vào trong đó toàn những bộ phận cơ thể người từ đầu cho đến chân. Rồi tôi cũng luyện cho thần kinh của mình trở nên chai sạn. Không còn luống cuống, run rẩy trước những cái xác không hồn.

Lão Kiều cười hô hố, ra chuyện ta đây là sướng lắm, mãn nguyện lắm. Chẳng bao giờ được thảnh thơi, sảng khoái như lúc này. Lão kể về cuộc đời binh nghiệp của mình một cách ly kỳ giống những trang tiểu thuyết không bao giờ có hồi kết. Cánh lính trẻ như tôi chỉ ngồi im há miệng mà nghe. Những câu chuyện tưởng hoang đường, không có thật nhưng lão lại khẳng định là có thật. Bởi vì chính lão đã bắt gặp, mắt thấy, tai nghe nên lúc nào rảnh rỗi là lão lại lôi ra kể lể.

Cuộc đời có nhiều thăng trầm, khó khăn nhưng lão vẫn cười hô hố. Tính cách vô tư, vô thưởng, vô phạt đã làm cho tấm thân khắc khổ của lão trở nên an nhàn so với người khác. Kể cả trời sập xuống lão cũng kệ. Có khi lão còn giả vờ ngu ngu không biết gì hoặc đi với tôi lão giở cái trò mồm miệng đỡ chân tay.

Mọi việc lão đẩy hết lại cho người khác. Còn lão chỉ làm qua quýt rồi đi uống rượu, hút thuốc lào. Vì thế hai hàm răng của lão trông như đồng lúa chín, cái thò ra, cái thụt vào không theo quy hoạch. Ai chê bai thì lão gằn giọng, tức tối. Lão bảo cha sinh, mẹ đẻ đã như thế. Người khác có chê lão xấu, lão bẩn thì cũng chẳng cho lão bát cơm nên việc gì phải bận tâm đến lời nói của người khác.

Sau giải phóng, lão nhận công tác tại một trại giam của Bộ để quản lý, giáo dục mấy tay cứng đầu. Rồi lão đi học trinh sát và được phân công về Công an tỉnh. Không hiểu cơ duyên thế nào, lão lại làm cái nghề không ai muốn làm. Suốt ngày, suốt tháng cứ ròng rã với mấy tay điều tra viên, lúc nào mặt cũng nhăn như khỉ ăn gừng. Ở đâu có người chết là lão lại lên đường.

Thời đó cả Công an tỉnh không ai làm được cái nghề mổ xẻ. Thấy lão học trinh sát lại có học về y khoa, biết một chút về phẫu thuật tử thi nên được cấp trên điều động về làm kỹ thuật hình sự. Thế là từ đấy trở đi lão làm bạn với người chết. Lúc đầu còn bỡ ngỡ, sau làm dần cũng thành quen. Lão tưởng tượng mổ lợn, mổ gà như thế nào thì mổ người cũng như thế.

Lão đọc thuộc lòng, vanh vách những việc cần làm khi đến hiện trường. Nào là phải xem tư thế tử thi, nằm úp hay nằm ngửa, đàn ông hay đàn bà, chiều dài bao nhiêu, ngoài mặc áo gì, trong mặc đồ gì, chết được bao lâu rồi. Những việc đấy lúc nào cũng được lão mặc định sẵn. Đến khi viết biên bản khám nghiệm lão cứ nói như một cái máy, tôi ngồi ghi mà cũng không kịp. Nhiều khi làm cho lão phát cáu nhưng rồi lại cười hô hố. Lão vỗ cả bàn tay còn dính máu tử thi lên vai tôi mà nói với vẻ đầy hãnh diện:

- Cố gắng mà học đi, tao đây mấy chục năm trong nghề mới được như thế này đấy.

- Vâng!

- Kinh nghiệm vẫn đặt lên hàng đầu.

- Vâng!

Tôi chỉ biết vâng, dạ cho xong chuyện. Muốn lão bỏ nhanh cái tay xuống. Gớm quá máu còn dính cả lên chiếc áo tôi đang mặc. Nhưng đối với lão thì lại quá bình thường. Lão quen với cảnh này rồi nên tuần nào không có xác chết lão cảm thấy nhàn tản và vô dụng. Cứ đi ra đi vào rồi lại ngắm bộ dao mổ, đem ra lau chùi. Giờ cho lão làm nghề khác thì lão cũng không làm. Lão kể cho tôi nhiều câu chuyện tâm linh nghe đến rùng rợn về những xác chết. Nào là vong hồn báo oán, nào là xác chết đòi của, nào là …ôi! nhiều lắm, nếu kể hết ra thì đến đêm tôi cũng không dám ngủ.

Lặng im một cuộc đời -0
Minh họa: Đào Quốc Huy

Lão lấy cái điếu cày rít một hơi thật sâu, long sòng sọc, vang cả một dãy nhà. Thật là sướng cái thằng người khi hút thuốc lào. Lão quay sang bảo tôi chuẩn bị đồ nghề rồi lên đường. Bây giờ tôi đang phải cắp cặp cho lão. Tôi mới vào nghề nên lão bảo sao thì nghe vậy, không dám cãi lấy nửa lời. Sợ lão phật ý, không dạy bảo cho thì còn lâu mới trở thành “thợ” được. Chiếc xe ô tô của Công an tỉnh đỗ xịch trước tiền sảnh chở đoàn công tác. Thú thực một người mới vào nghề như tôi mà ngồi cùng xe với các anh điều tra viên, giám định viên thì cảm thấy oách vô cùng. Lão hỏi:

- Hôm nay đi đâu?

Một người ngồi ghế đầu quay xuống, tôi đoán là trưởng đoàn công tác, ít ra cũng phải là điều tra viên trung cấp hay cao cấp gì đấy trả lời lão một câu cụt ngủn:

- Nhà xác.

- Chán chết! Tao thích cái loại chết trôi, chết nổi, chết bờ, chết bụi cơ. Làm ở ngoài đồng không mông quạnh thoáng hơn ở trong nhà xác.

Cả xe đều cười vì sở thích quái gở của lão. Ai cũng nói thêm vài câu làm cho không khí đỡ căng thẳng. Lão quen với tất cả những người trong đoàn. Chỉ có tôi là lần đầu tiên được đi theo để học việc nên với ai cũng lạ lẫm, trừ lão. Đến nơi, cái nhà xác bệnh viện quay hướng tây, hơi nóng phả vào làm cho tử thi dễ phân hủy hơn. Tử khí bốc lên đã có cảm giác mùi khó chịu.

Sau khi đồng chí điều tra viên làm việc với bác sĩ thì tôi theo lão vào nhà xác. Tử thi là nam giới nằm ở trên bàn xây bằng xi măng chắc chắn, được ốp đá hoa màu trắng sạch sẽ. Lão đưa cho tôi đôi găng tay bằng cao su non rồi bảo đeo vào. Còn lão cứ tay không mà làm. Lão lật phăng cái chiếu đang đắp trên tử thi vứt xuống đất rồi vỗ mấy cái vào mặt người chết. Vừa vỗ lão vừa nói:

- Đánh nhau hả, sao mà ngu thế, để chúng nó đâm cho lòi ruột. Phí một cuộc đời đang đẹp.

Tôi tưởng lão nói với tôi, nhưng không lão nói với tử thi. Làm cho tôi toát hết mồ hôi. Lúc này tôi mới để ý ở phía bụng của tử thi úp một cái bát tô, bên ngoài có hoa văn màu đỏ hình hoa hồng. Lão mở cái bát vứt xuống đất thì một đoạn ruột trắng hếu cứ đùn ra như người ta đùn đất bùn nhão. Chẳng cần phải xem kỹ, lão ngẩng lên nhìn tôi rồi phán một câu xanh rờn:

- Chết vì mất máu cấp, chết vì cái tội ngu.

Ở ngoài hành lang, người nhà nạn nhân vẫn rền rĩ, khóc lóc thảm thiết. Mấy anh Công an xã làm nhiệm vụ bảo vệ không cho ai vào. Tôi mời một anh già dặn, cứng tướng vào giúp một số việc vặt. Làm cái nghề này cần những người có thần kinh thép mới làm được. Chứ mấy anh yếu bóng vía có mà chạy mất dép. Lão bảo tôi đặt thước tỉ lệ đo chiều dài của tử thi trước. Tôi nhờ anh Công an xã cầm giúp một đầu đặt ở phía chân còn tôi kéo thước lên đầu tử thi. Thực ra đây là lần đầu tiên tôi tham gia cùng lão khám nghiệm. Thấy tôi luống cuống, vụng về, lão Kiều làu bàu đuổi sang một bên rồi quát:

- Nhìn cho kỹ này!

Tôi thấy lão làm một cách nhanh nhẹn, thước đặt đến đâu lão lại chụp ảnh đến đấy. Lão bảo tôi mở va ly lấy bộ dao mổ. Lão rạch vào vết rách ở bụng cho dài thêm rồi đưa tay moi cả bộ ruột ra ngoài. Lão lại chụp ảnh, xem thật kỹ vết thương và gọi tôi lại gần:

- Coi đi, hai bờ mép của vết rách rất mịn, rất ngọt. Nhìn vào đây thì kết luận được gì?

Tôi cứ ngơ ngác, không biết phải trả lời làm sao, lão lại cáu lên:

- Đã học chưa? Chữ thầy trả thầy rồi à? Với vết rách như thế này thì chỉ có vật sắc nhọn gây nên chứ còn là cái gì nữa?

À à, tôi chợt mường tượng ra cái hung khí đâm vào cơ thể nạn nhân phải là con dao vừa nhọn vừa sắc và bén, ngọt đến nỗi chỉ cần quệt qua cũng làm cho vết thương sâu, thủng cả ruột. Sau khi xem xét ở bụng lão lấy dao mổ khứa thêm một ít mỡ đang lúng nhúng bám vào thành ruột. Thấy không có gì chú ý lão lại di chuyển con dao mổ lên trên. Lão kiểm tra từ cuống họng trở xuống. Làm đến đâu lão chụp ảnh đến đấy.

Sau đó lão bảo tôi thực hành lại. Những gì lão đã làm tôi đều ghi nhớ trong đầu và thao tác lại y xì như lão. Lần này lão có vẻ hài lòng lắm. Lão bảo tôi lấy chỉ khâu lại những vết thương còn hở trên người tử thi cho cẩn thận để người chết được yên lòng. Lão nói mình đang làm cái công việc đi tìm công lý cho họ nên linh hồn họ sẽ được thanh thản không oán hận mình đâu.

Lão lấy cái điếu cày rít một hơi thật sâu và ngửa mặt lên trời nhả những làn khói trắng ở trong miệng bay lởn vởn. Tôi biết là lão đang cố gắng giữ bình tĩnh. Không được để cảm xúc lấn át lý trí được. Có lần lão thương nạn nhân quá, vừa làm vừa khóc và kéo theo cả đoàn cùng khóc. Lão khóc cho nạn nhân, cho nghề nghiệp và cho cuộc đời mình. Nhưng cứ rít thuốc lào thì lão lại tỉnh táo, sảng khoái rồi lại cười hô hố. Anh điều tra viên lấy bao thuốc ở túi áo ngực ra đưa cho lão:

- Có làm điếu không?

- Có chứ, trai vô thuốc như cờ vô phong.

- Mới tinh đấy, Công an xã vừa đưa cho.

- Chu đáo quá, làm cái nghề này không có thuốc thì nó nhạt nhẽo.

- Biên bản khám nghiệm đâu?

Lão chẳng rửa tay, rửa chân gì, cầm điếu thuốc châm lửa hút phì phò rồi quay về phía tôi hất hàm. Tôi hiểu ý, điền ngày giờ kết thúc biên bản rồi mang đến đưa cho điều tra viên. Thấy sự hồi hộp, lo sợ vẫn còn thể hiện trên khuôn mặt. Những giọt mồ hôi lấm chấm, thấm cả ra ngoài áo, lão nhìn tôi cười hô hố rồi hỏi:

- Sao, lần đầu đi làm cảm giác thế nào?

Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Lấy tay quệt ngang những giọt mồ hôi trên trán. Lão nói tiếp:

- Không sao làm dần sẽ quen. Tao với mày ra kia làm vài quại lấy lại tinh thần. Công an xã bố trí cả rồi.

Thú thật tôi chẳng có cảm giác nào để ăn uống nữa. Mặc dù bụng đã đói meo. Vứt đôi găng tay vào sọt rác, người tôi cứ bần thần, về những hình ảnh mà lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy thật ghê rợn, kinh hãi, lo sợ. Còn lão cứ cười hô hố, chỉ rửa đôi tay qua lớp xà phòng thơm là lao vào bàn ăn. Lão tợp một lúc vài quai rượu rồi lấy bát tiết canh nhắm với cọng rau húng.

Nhìn lão ăn một cách ngon lành mà tôi cảm thấy hãi. Vừa mổ tử thi xong vẫn chén tiết canh bình thường, lão quen rồi, cả đoàn công tác cũng quen rồi. Họ ăn nhanh để còn tiếp tục công việc. Cái nghề này lúc thì chơi dài ra lúc thì bận tối mắt. Có lúc chưa kịp ăn thì lại một vụ chết trôi, chết cháy hay thắt cổ nào đấy, thành ra cứ phải chạy theo.

Về đến trụ sở tôi cứ trằn trọc giở lại những bức ảnh đã chụp để học thêm tí kinh nghiệm. Còn lão thì gáy gỗ từ lúc nào. Bỗng nhiên lão ngồi bật dậy rồi cười hô hố như mọi khi. Với bình nước ở đầu giường tu một hơi gần cạn. Uống rượu vào háo nước thật, lão quay sang tôi nói như người bị mộng du:

- Mày biết không?

- Biết chuyện gì?

- Cái thằng tao vừa mổ lúc chiều ấy?

- Làm sao?

- Tao vừa gặp nó.

Tấm ảnh trên tay tôi tự nhiên rơi xuống đất, nghe lão nói mà nổi cả da gà cảm giác như người chết đang đứng ở trước cửa phòng của tôi và lão. Tôi lạnh cả sống lưng mặc dù nhiệt độ ngoài trời vẫn còn đang nóng hầm hập; hương hoa sữa thoang thoảng len lỏi vào phòng. Nhưng chẳng còn tâm trạng để mà thưởng thức thiên nhiên dịu ngọt nữa.

Ở với lão tôi cũng học theo thói khô khan, cộc cằn chẳng còn rung động mơ mộng đến những khung cảnh đậm chất nghệ thuật nữa. Nếu như thời sinh viên khi ngửi thấy mùi hương hoa sữa thì tôi đã có một vài bài thơ chép vào sổ tay rồi. Giờ cái sổ tay của tôi đã trở nên nhàu nát, ghi vào trong đó toàn những bộ phận cơ thể người từ đầu cho đến chân. Rồi tôi cũng luyện cho thần kinh của mình trở nên chai sạn. Không còn luống cuống, run rẩy trước những cái xác không hồn.

Có lần tôi theo lão đi khám nghiệm ở một rừng thông ven biển. Trời tối, ánh trăng mờ ảo, vài ánh sao lẻ loi yếu ớt trước không gian bao la. Sương mù dày đặc, một cảm giác rùng rợn, ma mị. Tử thi nằm úp trên bãi cát những con sóng cứ vỗ vào rồi lại trôi xa làm cho xác chết cứ bập bùng lên xuống. Do ngâm nước mặn lâu ngày nên mùi tử khí cũng đỡ đi.

Lão Kiều chụp ảnh xong cầm cái tay của tử thi kéo ngay vào chân đê. Đang kéo tự nhiên cái đầu rơi ra, tôi sợ quá bỏ chạy thì lão lại quát tôi quay lại cầm cái đầu lắp vào thân. Những con giòi cứ nhung nhúc dưới nền cát bò cả vào chiếc dép tôi đang đi. Ở với lão tôi trở nên gan dạ, chẳng biết sợ là gì. Người sống còn chẳng sợ nữa là người chết. Đúng là mỗi người có một nỗi sợ khác nhau. Lão không sợ trời, không sợ đất thì sợ đếch gì thằng nào, đứa nào. Lão sợ người chết ư? Lão còn mổ cả người chết ra để xem ruột gan thế nào thì thử hỏi lão có sợ không.

Uống tiếp một ngụm nước nữa, lão vừa nói vừa giải thích:

- Cái thằng đấy bảo tao là bị chết oan, chứ thực ra là nó không ngu. Nó đi với hội bạn thế là nhóm kia hiểu lầm nên cầm dao đâm nó chết tươi. Từ giờ không được chửi nó ngu nữa.

- Ông gặp nó ở đâu?

- Ở nhà xác chứ ở đâu.

- Lúc ở nhà xác thì nạn nhân đã chết rồi?

- Cái thằng, ai chẳng biết lúc đó nó chết rồi. Không chết thì tao với mày đến đấy làm gì? Mày nên nhớ cái nghề này chỉ khi nào có người chết thì lúc đó mình mới có công việc. Tréo ngoe và bi kịch là thế nhưng vẫn phải yêu nghề và hết lòng với nghề mày ạ. Mày nhớ ta đang giúp người chết tìm ra công lý và lẽ phải, trả cho họ sự công bằng, thế nên mày đừng day dứt với cái nghề của mình.

- Vâng!

- Đấy lúc gặp ở nhà xác như thế nào thì vừa nãy nó cũng nói với tao như thế. Nó còn dẫn tao đi gặp người yêu của nó nữa, này xinh đáo để nhá. Chỉ tiếc là tao đang ngủ thì mày lại đánh thức dậy, tiếc quá.

Trời đất ơi, lời của lão là thật hay là giả mà mồ hôi của tôi vẫn túa ra như lúc ở nhà xác. Những vong hồn, những ai oán, những nhân tình thế thái trong cuộc đời lão đều biết hết. Không biết do lão bịa ra hay là oan hồn xác chết nhập vào. Lão nói chuyện với người chết, rồi quay sang nói với tôi. Người sống thì sợ chứ người chết thì biết gì mà sợ nữa. Lời của lão chẳng có ai kiểm chứng được. Liệu rằng tí nữa tử thi đó có về gặp tôi trong giấc ngủ không. Mà tôi cũng muốn gặp để kiểm chứng lời nói của lão. Chỉ thế thôi, chứ đừng rủ tôi đi theo là được.

Tiếng gáy gỗ lại vang lên. Lão đã ngủ say từ lúc nào. Hương hoa sữa ngan ngát, thoang thoảng. Trong giấc mơ lão vẫn cười hô hố, tự mãn. Lão, chính lão đã góp phần làm sáng tỏ bao nhiêu cái chết. Đã giúp cho điều tra viên những tình tiết tưởng chừng như bế tắc thế mà một vài lời nói bâng quơ trong giấc mơ nó lại sáng rõ như ban ngày.

Thế đấy, con người ta chẳng cần phải cao sang, chẳng cần phải bon chen. Chỉ yêu cái nghề mà cuộc đời đã gán ghép. Không mua, cũng chẳng bán, không cho mà cho cũng chẳng ai dám lấy. Chỉ có lão cứ hô hố rồi thi thoảng nói nhảm trong miệng một mình: “đúng là nghiệp, là duyên…”. Nhưng phía sau sự bình thản tưởng như vô duyên và lạnh lùng ấy, tôi biết lão giấu bao nhiêu giông bão. Cứ nhìn những giọt nước mắt lén lút rơi khi một tử thi là tôi biết tỏng trong tim lão đang như thế nào.

Truyện ngắn của Phạm Văn Thiếu

Các tin khác

Tình yêu dị dạng

Tình yêu dị dạng

Khi đến lượt mình, Lâm Khê lén dúi vào tay anh mẩu giấy ghi số điện thoại. Thẩm Ngôn khựng lại, ngẩn người nhìn cô rồi lẳng lặng nhận lấy. Ngay tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh.

Biển rợp sóng

Biển rợp sóng

Tiếng gió biển thổi đem tiếng vi vu của vạt phi lao tới như một bản nhạc vừa buồn vừa rực rỡ, ngút ngàn cô đơn. Biển cũng chỉ có vậy thôi: đơn giản và nhạt nhòa. Nó giống như chàng trai lúng túng trước vạt tóc bay qua bờ vai phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà chỉ biết thở dài thừa thãi.

“Trợ lý thông minh”

“Trợ lý thông minh”

Lý Minh hào hứng nghiên cứu cả buổi chiều, cài đặt hết các lệnh cần thiết, thậm chí còn lén cài thêm một lệnh “lời chào tùy chỉnh”. Anh ta tự tin nói: “Có nó, hiệu suất làm việc của văn phòng chắc chắn sẽ tăng gấp đôi”.

Còn lại cái gọng không

Còn lại cái gọng không

Vâng lời bác sĩ, tôi sắm ngay một chiếc kính. Nhưng khổ nỗi, cứ hễ đeo vào là đầu óc lại quay cuồng, buồn nôn không chịu nổi. Thậm chí có lần, nói ra thì hơi ngại, tôi đã nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng đều ra hết.

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Người đàn ông bên bến sông trăng

Người đàn ông bên bến sông trăng

Ngoài sân, mấy tàu cau khô cọ vào nhau xào xạc. Thời gian của đêm trôi qua chậm và buồn quá. Lâu nay, khi có rượu vào là Lâm lại nhớ về quãng đời cũ của mình.

Khiêu vũ với cái chết

Khiêu vũ với cái chết

Người đàn ông kia có đôi mắt xám với hàng mi dày, mũi rộng và môi rất mỏng. Khi người phục vụ mang đồ uống đến, họ với lấy ly mà không rời mắt khỏi sàn nhảy.

Lời của Thượng đế

Lời của Thượng đế

“Trong thiên hạ không có cái gì là không lấy được, không có chỗ nào là không đột nhập được”.

Những ông vua bị lừa

Những ông vua bị lừa

Tôn Tẫn không nhịn được cười nói: “Không phải hạ thần đã làm cho Bệ hạ rời khỏi ngai vàng rồi sao?”

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Từ trong sâu thẳm chàng thanh niên kia, anh biết nó quý anh. Cảm giác nó nghe lời anh hẳn đang ao ước với con gái mình mà chưa dám. Có lần nó hỏi chuyện em Diệp công việc ra sao, anh nhẹ nhàng nói nhanh rồi lơ qua chuyện khác.

Đêm sâu trên bến Gáo

Đêm sâu trên bến Gáo

Vào mùa nước nổi, những cánh đồng thoảng hương lúa non bỗng chốc hóa thành biển nước mênh mông, trải dài tít tắp đến tận chân trời, nơi thỉnh thoảng vài cánh cò trắng lảng bảng bay về phía rặng tràm thẫm tối cuối bến dốc

Quan Tể tướng và cô con gái

Quan Tể tướng và cô con gái

Bất chợt tiểu thư Ngọc Hương thấy trong lòng có chút lo ngại. Rõ ràng chiều tối hôm qua, trước khi trở về phòng mình, chính tay nàng đã mang cây nến mới vừa châm lửa đến đặt trên bàn sách. Cây nến cao bằng chiếc đũa ăn giờ đã cháy gần hết. 

Hành khách tệ hại

Hành khách tệ hại

Động cơ xe hộc lên một tiếng khô khốc rồi lầm lũi lao về phía trước. Martha vẫn chưa chịu buông tha, bà ta bắt đầu đi dọc lối đi, gót giày nện xuống sàn xe nghe chát chúa:

Thử nấm độc

Thử nấm độc

Nhìn những vệt hoa văn sặc sỡ trên mũ nấm, tim tôi đánh thót một cái. Tôi nhận ra ngay đó là loại nấm kịch độc, chỉ cần nếm một chút cũng đủ đi gặp tổ tiên.

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Đúng lúc đó, vợ lão thản nhiên cầm tấm vé lên xem, vừa lau bàn vừa liếc nhìn tivi. Bàn tay bà ấy cử động chậm dần, cuối cùng thì há hốc miệng và đứng chết lặng, ngây người khiến lão Lai Phúc giật mình: "Kìa, bà làm sao vậy?".

Minh họa: Lê Tâm

Tư duy con cua

Chị Tú, vợ của lão Trần, vừa trở thành tâm điểm chú ý của cả cơ quan khi nhận danh hiệu Gương mặt công chức ưu tú vào dịp cuối năm, kèm theo đó là quyết định thăng hai bậc lương.

Bữa tiệc “xác thịt”

Bữa tiệc “xác thịt”

Chỉ trong sáu ngày, từ 18 tháng Sáu tới 23 tháng Sáu, đã có ba nhân viên dưới trướng anh Keo, thợ săn ảnh tôi quen, liên tiếp qua đời do xuất huyết não cấp tính. Nếu nhân viên công ty này toàn các bác bảy, tám mươi tuổi thì còn hiểu được. Nhưng họ đều là thanh niên mới ngoài hai, ba mươi, thực sự rất đáng ngờ. Tôi bắt đầu cuộc điều tra. Tôi hỏi dạo gần đây anh Keo có làm mếch lòng ai không.

Vua hám lợi

Vua hám lợi

Ở một thị trấn nhỏ miền Bắc có một người mà ai cũng biết, gọi là “Vua hám lợi”- đó là lão Vương. Lão Vương năm nay hơn năm mươi tuổi, dáng người không cao nhưng đôi mắt lão cực kỳ linh lợi, lúc nào cũng đảo quanh như thể đang tìm cơ hội kiếm lợi tiếp theo.

Trăng đỏ

Trăng đỏ

                                                                                                             Truyện ngắn dự thi của Vi Hợi

Trăng trên đỉnh Phá Khao đêm nay lạ lắm. Nó không vàng vọt như những đêm hanh hao đầu mùa, cũng không bạc trắng như sương muối. Nó đỏ quạch, đặc quánh như vũng máu loãng đổ dền lên những phiến đá tai mèo sắc lẹm. Gió núi thổi thốc qua những hốc đá, phát ra âm thanh u u, rền rĩ như tiếng của hàng ngàn con ma khát nước đang bò lê lết dưới thung sâu.

Ông Ậu mo cuối cùng

Ông Ậu mo cuối cùng

Tôi đặt lễ, thắp nhang lên bàn thờ người Ậu mo cuối cùng của bản. Thay cho lời khấn vái như người dưới xuôi, tôi lẩm nhẩm đọc một đoạn “mo dẫn đường”. Vì tôi biết, ngày ông Ậu Cường về Mường Ma, không có ông Ậu nào đọc bài mo dẫn đường để dẫn vong hồn ông lên trời. Thông đứng lặng cạnh bên nghe tôi đọc làu làu. Xong rồi, tôi với Thông cùng ngồi xuống chiếc chiếu từ ngày xưa, ngày ông Ậu Cường vẫn thường ngồi, trải phía trước bàn thờ.