Từ cơn lôi đình của HLV Calisto ở SEA Games 25
Trận U.23 Việt Nam - U.23 Đông Timor ở SEA Games 2 năm về trước những tưởng là một trận đấu dễ dàng với chúng ta. Trận đấu mà HLV trưởng Calisto đã tung ra sân một đội hình dự bị và cái đội hình dự bị ấy vừa nhập trận là đã ồ ạt đánh chiếm khung thành đối phương. Hôm ấy, quả bóng liên tục được dồn sang phần sân Đông Timor với tốc độ cao, nhưng trước một hàng thủ chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ "phòng ngự - phá bóng" chúng ta đã không thể tạo ra cơ hội ăn bàn, chứ chưa nói đến việc ghi bàn.
Sau 45 phút đầu tiên tấn công ồ ạt mà không có bàn ông Calisto đã nổi cơn lôi đình trong phòng thay đồ. Ông hét vào mặt từng cầu thủ, rồi thậm chí gọi tiền đạo Ngọc Anh đứng lên cầm bút, vẽ lại cách di chuyển khôn ngoan của một tiền đạo. Nhưng Ngọc Anh chỉ vừa cầm bút nguệch ngoạc vài nét thì ông đã lại giật ngay chiếc bút rồi sôi lên sùng sục. Ông nói với Ngọc Anh và các cầu thủ Việt Nam đại ý rằng, với một đối phương chủ trương đá bê tông mà chúng ta vẫn di chuyển một cách đơn giản, không lắt léo thì không thể nào ăn bàn. Sau đấy thì ông Calisto đã phải tung những cầu thủ mới vào sân và nhờ thế mà Việt Nam mới có một hiệp hai khởi sắc với 4 bàn đều đặn.
Cho đến tận bây giờ, nhiều thành viên của ĐT U.23 Việt Nam, trong đó có Phạm Thành Lương - Đội trưởng ĐT U.23 bây giờ vẫn nhớ như in 45 phút bất lực trước Đông Timor ở SEA Games 2 năm về trước. Lương tâm sự: "Ai cũng bảo gặp Đông Timor dễ đá, nhưng họ cứ phòng thủ phá bóng liên hồi như vậy lại chẳng dễ chút nào. May mà hồi đó HLV Calisto nhiều bài, nên chúng tôi đã giải quyết họ ở hiệp 2".
Đến bài toán khó của HLV Goetz ở SEA Games 26
Những gì Thành Lương nói về cái cách "khoan phá bê tông" Đông Timor ở SEA Games 2 năm trước, rằng "may mà Calisto có nhiều bài" là đúng nhưng chưa đủ. Chính xác là Calisto có nhiều bài và có cả những con người phù hợp để cụ thể hóa cái bài mình đưa ra. Chẳng hạn như hồi đó, khi Chu Ngọc Anh bất lực trên hàng công, ông hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Phan Thanh Bình - một tiền đạo cắm đúng nghĩa. Nhưng với ông Goetz bây giờ cả hai yếu tố bài vở và con người dường như đều rất thiếu và rất yếu.
Nói đến chuyện bài vở, phải nói thật rằng 2 trận đấu đầu tiên ông Goetz cho các cầu thủ diễn đi diễn lại cái bài đánh biên, dựa trên sự xông xáo của những cầu thủ như Thành Lương, Văn Quyết. Nhưng rõ ràng là cái bài ấy đã bị Myanmar dễ dàng hóa giải bằng cách đổ người quây kín "tử cấm thành". Còn nói về chuyện con người, vẫn cứ phải nhắc đi nhắc lại rằng, ngoại trừ một Tuấn Anh chơi bóng vụng về, ông Goetz bây giờ không có một tiền đạo cắm đúng nghĩa. Chính bởi cái hiện trạng như vậy mà câu hỏi "làm gì để khoan phá bê tông?" với ông Falko Goetz bây giờ là một câu hỏi không dễ trả lời.
Trong 2 buổi tập gần đây của U.23 Việt Nam, ông bắt các học trò tập dứt điểm liên tục, và dứt điểm với cường độ cao. Ông cũng đề nghị các học trò phải thực hiện những quả đá phạt một cách nhuyễn hơn và chuẩn xác hơn. Nó cho người ta một cảm giác, ông đã tính đến chuyện "khoan phá bê tông" bằng những cú "đại bác tầm xa" và bằng những "mũi tên độc" đến từ những pha bóng chết. Nhưng hiệu suất thành công của các cầu thủ trong những pha bắn phá thế này vẫn là cực thấp.
Theo chúng tôi, mọi chuyện chỉ có thể được giải mã nếu ông Goetz bên cạnh những bài đánh biên sẽ cho các cầu thủ đánh trung lộ nhiều hơn, bởi những pha đánh trúng lộ 1,2 chạm được thực hiện với tốc độ cao hoàn toàn có thể khiến hệ thống phòng ngự cao to nhưng không thật tinh quái của Đông Timor lộ ra những điểm yếu về xoay chuyển.
Ngày mai, đá với Đông Timor. Ngày mai, hy vọng là chúng ta sẽ có những mảng miếng mới để khoan phá bê tông thay cho những quả đánh biên đã bị bắt bài toàn diện